5
jaeyun hôm nay cũng trằn trọc, em chỉ nghĩ về chuyện vừa nãy, trái tim hẫng đi rất nhiều
nhìn đồng hồ chạy mà lòng hỗn loạn, chuyện vừa rồi em hiểu, em không ngốc
nửa đêm jaeyun cuối cùng cũng bực dọc dậy uống nước, khi mở cửa phòng kia vẫn sáng đèn, trái tim em lơ lửng
em muốn nghe giải thích từ heeseung nhưng lấy tư cách gì đây?
chớp mắt đã là sáng sớm, jaeyun mất ngủ , dậy và rời đi rất sớm, heeseung mở cửa nghĩ bụng vẫn còn rất sớm nên anh đã làm bữa sáng cho cả hai, anh gõ nhẹ cửa phòng em, rồi cất giọng
" jaeyun này, anh có làm một chút bữa sáng, chuyện hôm qua xin lỗi em vì đã để em thấy cảnh không hay."
rồi cũng đến giờ anh phải lên lớp, khi chuẩn bị đồ xong vẫn thấy đĩa thức ăn trên bàn, anh nghĩ em chưa dậy nên cũng rời đi
" heeseung
"heeseung..."
giọng nói khe khẽ trong cổ họng, nhưng chẳng ai nghe thấy cả, chỉ là âm thanh tự em nói với chính mình giữa căn phòng vắng. jaeyun đã rời đi từ sớm, chẳng đụng đến bữa sáng, cũng chẳng để lại lời nào.
em bước đi trên con phố tấp nập người, mà như đang lạc trong một thế giới không ai có thể chạm tới. lòng em như đống tàn tro sau một trận cháy lớn không còn gì để giữ lại, nhưng cũng chẳng đủ sức để rũ bỏ.
trong lớp học hôm đó, jaeyun ngồi im lặng suốt buổi, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ, giáo viên gọi vài lần mới sực tỉnh.
"em ổn chứ, jaeyun?"
"vâng... em ổn..."
nhưng em biết rõ, mình không ổn chút nào. tin nhắn từ jungwon hiện lên trong điện thoại:
> "cậu ổn không? hôm qua trông cậu mệt lắm."
em nhìn màn hình một lúc lâu, rồi nhắn lại:
> "mình ổn. cảm ơn cậu."
sau tiết học, jungwon đứng đợi trước cổng. cậu ấy mang theo hai lon nước ngọt, giơ ra một lon với nụ cười hơi ngại ngùng.
"uống chút gì đi cho tỉnh. mắt cậu trông như gấu trúc rồi kìa."
jaeyun cười nhẹ, tay nhận lon nước, mắt cụp xuống.
"cảm ơn... cậu tốt với mình quá."
jungwon nhún vai:
"bạn bè mà. à, hay cuối tuần này cậu rảnh không? mình tính đi khu triển lãm ảnh bên quận ba, có mấy ảnh về hoàng hôn đẹp lắm."
"mình sẽ suy nghĩ nhé."
em không dám hứa, cũng chẳng nỡ từ chối. trái tim em lúc này không còn chỗ cho ai, không phải vì còn yêu, mà vì chưa kịp chữa lành.
...
heeseung về nhà lúc gần tối, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc sẽ nói chuyện đàng hoàng với em. nhưng căn phòng trống rỗng, bóng jaeyun không còn đó. đôi dép vẫn còn, cặp sách không mang theo, nhưng người thì chẳng thấy đâu.
trái tim heeseung nặng trĩu.
anh ngồi xuống ghế, tay vò mái tóc rối bời.
"mình đã quá muộn rồi sao?"
lấy hết tất cả can đảm, anh ấn vào nút nhắn tin, nhưng em chặn anh rồi còn đâu?
"jaeyun, anh muốn nói chuyện. xin em, nếu em còn có thể lắng nghe."
tin nhắn đã được gửi đi, nhưng dấu chấm đỏ trên màn hình hiện thị không gửi được,màn hình không sáng lại. không có hồi âm. thời gian như đứng im giữa hai con người đã từng rất gần, nay lại hóa xa xăm.
...
tối hôm đó, jaeyun ngồi trên ghế đá công viên, nơi cả hai từng nói chuyện khi trời vừa sập tối. ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên đôi mắt mệt mỏi của em.
em mở điện thoại, ấn vào dãy số quen thuộc đã từng gọi cho em thâu đêm suốt sáng , ngón tay lướt qua bàn phím, rồi xóa đi.
em không biết mình đang sợ điều gì. sợ nghe điều mình không muốn, hay sợ chính mình yếu lòng thêm lần nữa.
một chú chó con chạy ngang qua, sủa một tiếng rồi ngoái nhìn em. trong khoảnh khắc ấy, em nhớ đến bài đăng cũ, bức ảnh em từng chụp khi hạnh phúc còn nguyên vẹn: chú chó nằm ngửa bụng dưới bầu trời đầy sao, ánh đèn vàng phủ lên đôi mắt nâu ngơ ngác.
"jaeyun..."
gió đêm thổi khẽ, cuốn đi mọi suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.
nếu quay lại, liệu có thể bình yên không? hay chỉ là thêm một lần tổn thương?
nếu ở lại, liệu có thể tha thứ không? hay sẽ chỉ là nuối tiếc kéo dài mãi mãi?
và em vẫn ngồi đó, giữa giao lộ của những điều không thể gọi tên.
chú thích: jaeyun đã chặn heeseung rồi.
…
tin nhắn gửi đi không một dấu hiệu đã được đọc, không hai dấu tích xanh, không dòng chữ "đã xem". heeseung thử gọi. nhưng chỉ nghe tiếng tổng đài lạnh lùng:
> "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
anh nhìn màn hình, nhấn gọi lại lần này là một tiếng "tút" kéo dài rồi ngắt.
rồi lần nữa.
và nữa.
đến khi trong lòng dội lên một sự thật rõ ràng: jaeyun đã chặn anh rồi.
heeseung buông điện thoại xuống bàn, đầu gục vào lòng bàn tay. căn phòng yên tĩnh đến phát điên, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ cùng tiếng tim anh đập nhói trong lồng ngực.
"em thật sự không muốn nhìn mặt anh nữa sao?"
giọng nói trong đầu cứ vang lên, không lời đáp.
trong suốt bao tháng năm dài, người chờ đợi là jaeyun. còn người im lặng là anh.
giờ đây, khi heeseung muốn lên tiếng, thì khoảng cách giữa họ đã là một vách tường không thể với tới nữa rồi.
...
tối đó, jaeyun không về nhà. em ngủ lại chỗ một người bạn cùng lớp một người mà em hiếm khi tâm sự điều gì, nhưng giờ đây lại là nơi em tìm đến để tạm tránh đi thực tại.
"cậu không sao chứ?"
"ừm... chỉ là mình cần một nơi để thở thôi."
bạn em không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ mang cho em một ly sữa nóng, để trên bàn rồi đi ra ngoài. jaeyun nhìn chằm chằm vào chiếc ly, hơi ấm tỏa ra nhè nhẹ, nhưng tim em thì lạnh ngắt.
em nghĩ mãi, nhớ mãi, nhưng lại
không đủ dũng cảm để nhấn nút bỏ chặn.
vì nếu mở lời, em sợ mình sẽ khóc.
và nếu gặp lại, em sợ mình sẽ tha thứ.
...
jungwon nhắn tin lần nữa:
"jaeyun, mai đi xem ảnh không? mình vẫn giữ vé."
em nhìn điện thoại, lần đầu tiên trong ngày nở một nụ cười nhạt.
"ừ. đi thôi."
em cần một điều gì đó khiến mình bận rộn, khiến mình không còn nghĩ đến ánh mắt heeseung lúc đó, khiến em không còn ngồi giữa đêm với cảm giác nghẹn thở chỉ vì mùi nước hoa lạ trong căn nhà quen.
đêm trôi chậm như từng giây đọng lại. ngoài trời bắt đầu đổ mưa như một nghi thức lặng lẽ của trời đất khi lòng người đang rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com