Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Hứa với cô ấy


Ngoại truyện 1: Hứa với cô ấy

Đêm đã rất khuya rồi, nhưng sa mạc rộng lớn hoang vắng này lại tựa như ban ngày.

Ánh trăng treo trên bầu trời trong vắt, chiếu sáng vùng cát trắng mênh mông bát ngát phía dưới, giống như một dòng sông lặng lẽ trôi, nhìn thì bình yên thế nhưng lại ẩn chứa sự cuộn trào mãnh liệt, mang theo nguy hiểm chết người.

Đây là bên trong sa mạc Sahara Châu Phi.

Hai chiếc xe việt dã bốn bánh chạy cách nhau không gần cũng không xa, phi nhanh trong màn đêm yên tĩnh, hất lên từng đám bụi cát. Xe việt dã đã qua cải tiến, chuyên dùng để thám hiểm sa mạc, thanh chắn trên nóc phía trước xe được trang bị hai đèn pha công suất lớn, đảo quanh dò xét con đường trước mặt.

Chiếc xe đi trước đột ngột dừng lại, đèn sau nhấp nháy.

Cửa ghế lái mở ra, tài xế da đen với gương mặt đầy mệt mỏi nhảy xuống xe, kéo mở cửa ghế sau, đưa tay vỗ mặt người đàn ông đang ngủ say trên ghế, nói bằng tiếng Ả Rập: "Hey, tỉnh tỉnh! Đến phiên anh rồi!"

Động tĩnh đánh thức người ngồi bên ghế còn lại ở phía sau, Leo mở mắt, liếc qua liền thấy tài xế vừa đổi xuống đã lấy áo che đầu ngủ mất, anh nhô người nhìn người đang ngồi trên ghế phụ lái, thấy người đó mở to đôi mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước, Leo kinh ngạc kêu lên "Trời ạ, chú mày cứ thức vậy sao?"

Người ngồi trên ghế phụ lái giống như không nghe thấy câu hỏi của anh, trầm mặc, chăm chú quan sát những khoảng cát mà đèn xe chiếu tới, trong mắt nổi lên tơ máu li ti.

Leo nhấc đồng hồ xem thời gian, hai giờ sáng, cách thời điểm họ xuất phát đã tròn mười chín tiếng. Trừ bỏ những khi phải ăn trưa hoặc tối thì chưa từng dừng lại nghỉ ngơi.

"Dừng xe! Dừng xe!" Leo vỗ vai tài xế.

"Tiếp tục đi về phía trước!" Phó Vân Thâm ngồi bên ghế phụ lái rốt cục cũng mở miệng, giọng ra lệnh.

Tài xế nhìn Leo rồi lại nhìn Phó Vân Thâm, chau mày, không hề dừng xe nhưng giảm tốc độ.

"Nhanh dừng xe! Đây là lệnh, mệnh lệnh từ bác sĩ!" Leo cao giọng, chỉ Phó Vân Thâm rồi nói với tài xế "Nếu cơ thể cậu ta xảy ra vấn đề, anh chịu trách nhiệm nổi không?"

"Tiếp tục! Đừng quên ai trả tiền cho các anh!" Phó Vân Thâm vừa dứt lời, chiếc xe sắp ngừng lập tức lăn bánh.

Leo vừa tức giận vừa bất lực gầm gừ với Phó Vân Thâm: "Chú, cái thằng điên này! Không cần mạng à!"

"Em không sao." Phó Vân Thâm lãnh đạm nói.

Leo chống đầu thở dài, trong đôi mắt xám xanh hiện lên lớp lớp lo âu, anh đột nhiên nhỏ giọng nói bằng thứ tiếng Trung hơi ngắt ngứ: "Vân Thâm, anh thật hối hận khi nói tin này cho em."

Phó Vân Thâm lặng im không nói.

Từ phía sau Leo đưa đồ ăn và nước uống cho anh, rồi lấy ra một thanh nhiệt kế từ rương thuốc, kẹp dưới nách anh, sắc mặt anh rất nhợt nhạt, thần sắc mệt mỏi. Trên xe lắc lư lâu như vậy, chênh lệch nhiệt độ sớm tối trong sa mạc vô cùng lớn, Leo lo lắng thân thể anh không chịu nổi.

"Chân chú vẫn ổn chứ?" Leo hỏi.

Phó Vân Thâm cúi đầu, ngón tay đang bỏ thõng trên chân trái gõ nhẹ, một tiếng vang khẽ, ngón tay chạm đến, chẳng chút nhiệt độ hay sự đàn hồi, cũng không có cảm giác. Chân giả mang lâu như thế, trong thùng xe chật hẹp, không cách nào hoạt động thoải mái, chỗ khớp nối đã hơi âm ỉ nhói đau.

Anh lắc đầu "Đừng lo"

Qua một hồi, Leo lấy lại thanh nhiệt kế, vẫn ổn, nhiệt độ anh bình thường. Leo hơi an tâm, im lặng chốc lát, anh ấy lại hỏi câu mà trước khi xuất phát đã hỏi: "Tại sao chú lại nhất định phải tự mình đến đây?"

Phó Vân Thâm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện lên trong tầm mắt là cát trắng mênh mông vô tận, mặt trăng treo giữa trời vừa tròn vừa to, ánh trăng này lại chẳng hề đẹp chút nào, ngắm lâu rồi, trong lòng chỉ cảm thấy thê lương mờ mịt.

Tại sao lại tự mình đến đây ư?

Lòng anh biết rõ, sau khi cô ấy và đồng nghiệp mất tích, tổ chức bác sĩ không biên giới nơi mà cô ấy làm việc sẽ nhanh chóng liên hệ đội cứu viện, nhưng ngay khi nhận được điện thoại của Leo từ trong nước anh đã lập tức chuyển chuyến bay nhiều lần để bay đến Ma Rốc.

Trước khi đến nơi, qua điện thoại anh nài nỉ Leo tìm giúp người dẫn đường và tài xế địa phương có nhiều kinh nghiệm di chuyển trong sa mạc Sahara. Leo rất phản đối hành vi mạo hiểm này của anh, nhưng cuối cùng lại bị sự cố chấp của anh đánh bại.

Lúc Leo cho rằng anh sẽ không trả lời, anh đột nhiên mở miệng.

"Em đã hứa với cô ấy."

"Hả? Hứa cái gì?"

Phó Vân Thâm không đáp, anh hơi dịch người, đổi tư thế, ngưỡng đầu dựa lên ghế, khoảnh khắc này đột nhiên cảm giác được cơn mệt mỏi ập đến.

Anh nhắm mắt.

Bởi vì, anh đã hứa với cô ấy, nếu như cô ấy mất tích, anh nhất định sẽ đi tìm cô.

"Anh hãy nhớ lời anh nói nhé. Mãi mãi, mãi mãi."

"Được, anh nhớ, mãi mãi."

Đây là chuyện khi nào nhỉ?

Mùa đông năm đó, thời điểm Heidelberg lạnh lẽo nhất, họ đi New Zealand nghỉ mát, khi đó đang là mùa hè ở nam bán cầu, khí hậu vô cùng dễ chịu.

Một xế chiều, trời bỗng đổ mưa, lịch trình vốn được lên kế hoạch sẵn gặp phải trở ngại, cuối cùng bọn họ ở trong phòng khách sạn xem phim. Đó là một bộ phim Pháp, kể về cái gì anh đã không còn nhớ nữa, chỉ nhớ phần cuối phim, nữ chính mất tích, nam chính rất yêu cô cứ mãi tìm kiếm cô, tìm rất nhiều năm, qua rất nhiều nơi, chưa từng từ bỏ.

Lúc bộ phim kết thúc, cô đột nhiên ôm eo anh, mặt chôn trong lòng anh, lực tay rất chặt. Giọng cô khe khẽ truyền đến, thật ra tính tình cô tươi sáng vui vẻ, giây phút đó ngữ điệu lại chợt mang chút bi thương.

"Nếu có một ngày em mất tích, anh sẽ đi tìm em chứ?"

"Tìm, anh sẽ tìm." Lời anh nói ra kiên định như thế đó.

Cô nói: "7 giờ 30 phút chiều ngày 29 tháng 12 năm 2003."

"Sao thế?" Anh hơi không theo kịp suy nghĩ của cô.

Cô lùi khỏi người anh một chút, ôm cổ anh, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh, trong đôi con ngươi đen nhánh của cô nhàn nhạt hơi sương, mặt hai người kề sát nhau, hơi thở cả hai quấn quýt lấy nhau, tim anh chợt rung lên, sắp hôn đến nơi, cô lại đột nhiên đưa tay ngăn cản anh, nhẹ nhàng đung đưa đồng hồ đeo tay, giơ mặt đồng hồ đến trước mặt anh, "Bây giờ là 7 giờ 30 phút chiều ngày 29 tháng 12 năm 2003, ngay khoảnh khắc này, anh hãy nhớ lời anh nói nhé. Mãi mãi, mãi mãi."

Anh nắm đồng hồ của cô trong lòng bàn tay, dường như muốn nắm chặt lấy khoảnh khắc này, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô "Được, anh nhớ, mãi mãi."

Lời hứa dùng nụ hôn phong kín, thời hạn là mãi mãi.

Năm năm rồi, giọng nói của cô hệt như vừa mới hôm qua.

Năm năm qua đi, lời hứa đó, anh vẫn không quên.

Trăng ngoài cửa sổ dần ẩn sau màn mây, ánh sáng mờ dần, bình minh sắp đến

Phó Vân Thâm mở mắt, không ngủ được, ngay cả nhắm mắt lòng cũng bất an. Gửi ánh mắt vào sa mạc mênh mông vô tận, anh chưa từng tin tưởng điều gì, giờ phút này lại đan hai bàn tay vào nhau, lòng thầm nguyện cầu, tất cả các vị thần thánh linh thiêng ơi, khẩn cầu người ban phước lành cho cô ấy, để cô ấy được bình an vô sự.

Trời cuối cùng cũng sáng, mặt trời ló dạng nhuộm những hạt cát trắng li ti trong màn đêm thành sắc thắm hoa hồng, xe việt dã dừng lại, một đoàn bảy người, ăn sáng đơn giản, nghỉ ngơi chốc lát. Xe tiếp tục khởi hành, theo người dẫn đường tiến sâu hơn vào sa mạc.

Leo mặt nghiêm khắc ra tối hậu thư cho Phó Vân Thâm: "Nếu hôm nay còn không có manh mối gì, chúng ta sẽ quay về, nhất định phải quay về, dù cho đánh ngất chú anh cũng sẽ mang chú về."

Lúc ăn sáng, Leo giúp Phó Vân Thâm làm kiểm tra các thứ, vất vả bôn ba cùng với lo lắng khiến khả năng miễn dịch của anh kém đi, cơ thể bắt đầu kháng nghị.

Mắt Phó Vân Thâm vẫn nhìn về phía trước, không để ý đến anh.

Leo nhìn thấy anh mím chặt môi, thần sắc cố chấp kiên định, đột nhiên có một dự cảm: Nếu anh không tìm thấy cô ấy, anh ấy vẫn sẽ cứ thế tìm kiếm cô trong sa mạc bao la hoang vắng này.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời cay xè chói mắt, thở dài một hơi.

Buổi trưa, chiếc điện thoại vệ tinh thiết bị liên lạc duy nhất giữa xe và thế giới bên ngoài reo lên, Leo nhanh chóng nhấc máy, Phó Vân Thâm nghiêng đầu nhìn thái độ anh, chỉ thấy ánh mắt anh trở nên càng lúc càng sáng, anh rất nhanh ngắt điện thoại, hét lên sung sướng với Phó Vân Thâm: "Tìm thấy người rồi! Không xảy ra chuyện lớn." Rồi vỗ mạnh vai tài xế "Nhanh, nhanh quay đầu, dùng con đường nhanh nhất, ngắn nhất để quay về!"

Phó Vân Thâm nhắm mắt, thần kinh căng thẳng được thả lỏng, xụi lơ trên ghế ngồi, anh ôm mặt, cảm thấy ngón tay mình đang run rẩy.

Một đường trở về, xe việt dã chạy nhanh như bay. Phó Vân Thâm bị Leo ép nằm nghỉ ở ghế sau, mặc dù lộ trình có chòng chành nhưng anh ngủ rất say, bởi vì lúc đưa nước cho anh, Leo đã lén thêm thuốc an thần vào.

9g30 tối, họ về đến bệnh viện trong thị trấn gần sa mạc.

Hơn 10 giờ, đội xe cứu viện rốt cục cũng trở về.

Phó Vân Thâm đang ngồi trên bậc thang trước cửa bệnh viện, xe vừa dừng, anh vội vã chống nạng đi qua, lúc xuống bậc thang suýt chút là té ngã, Leo đi theo đỡ lấy anh.

Phó Vân Thâm đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại, đứng cách đó một trăm mét, anh lặng lẽ nhìn cảnh bận rộn phía xe cứu viện, lắng nghe bác sĩ và nhân viên cứu viện bàn giao.

"Không nguy hiểm đến tính mạng"

"Mất nước nghiêm trọng"

"Tám người đều hôn mê chưa tỉnh."

....

Leo ngạc nhiên nhìn anh, thấy anh cau mày, sắc mặt trắng bệch, hỏi anh: "Sao rồi? Chỗ nào không khỏe?"

Anh nhỏ giọng nói: "Em đã hứa với cô ấy."

Leo cau mày: "Cái gì?"

Anh không đáp, xoay người, anh chống nạng, chầm chậm dùng sức đi về một hướng khác, dưới ánh đèn đường lờ mờ chiếc bóng của anh kéo ra thật dài, bóng lưng gầy guộc, đơn bạc trông cô độc biết bao.

Sau đó mới đi chưa được bao xa, cơ thể anh thẳng tắp ngã trên nền đất...

Leo hoảng hốt chạy đến, khi ôm Phó Vân Thâm ngất xỉu vào trong bệnh viện, bác sĩ đang khiêng một cô gái đã lâm vào hôn mê lên cáng cứu thương, vội vã lướt qua người họ.

Lúc hai người chạm vai nhau, lông mi Phó Vân Thâm tựa hồ rung động, thật khẽ thật nhẹ giống như chú bướm đang nhẹ nhàng vỗ cánh, nhưng anh chẳng thể mở mắt ra.

"Nếu có một ngày anh rời xa em, cho dù gặp lại, anh cũng đừng chào em."

"Vì sao?"

"Em sẽ đau lòng."

"Đồ ngốc, anh sẽ không để em đau lòng."

"Anh hứa với em đi"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com