Chương 2.
"Chào mọi người." Quản lý đi cùng một vài người đến văn phòng, vỗ tay để tập trung sự chú ý của nhân viên về phía mình.
"Chào quản lý!" Nhân viên đồng loạt chào hỏi lại.
"Ừ. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người một người đặc biệt, sau này sẽ gắn bó lâu dài với chúng ta." Quản lý niềm nở, hướng ánh mắt vào một người.
"Chào mọi người, tôi là Trần Nam Phong, giám đốc điều hành mới của bộ phận chúng ta, rất mong mọi người giúp đỡ." Hắn nói, cười tươi nhìn những nhân viên nữ.
"Ohh chào giám đốc!!" Nhân viên nữ hô to.
----
"Có cái gì đâu mà ngạc nhiên cơ chứ? Cũng chỉ là một tên mặt bột thôi." Anh Thư chống cằm nhìn một loạt hành động vừa rồi của cả căn phòng, bĩu môi nói.
"Người ta không đẹp bằng chồng cậu chứ gì?" An Nhiên đang chăm chú làm việc, tay gõ bàn phím trả lời lại.
"Nè!" Anh Thư mặt đỏ như trái gấc, giọng điệu giận dỗi.
"Đừng có chống cằm."
"Òh, mà cậu mới đến làm hôm đầu, không giới thiệu với ai hả?"
"Rồi.."
"À, giới thiệu với mọi người, An Nhiên, bông hồng mới của bộ phận mình." Tiếng quản lý lần nữa vang lên, mắt hướng về phía An Nhiên.
"Chào mọi người, tôi là nhân viên mới chuyển đến bộ phận mình." Cô đứng lên, trịnh trọng chào hỏi.
"Nghe nói cô ấy chuyển từ bộ phận trên xuống đây đó. Không biết vì lý do gì nữa." Một cô gái nói nhỏ với người bên cạnh.
"Hay là bị kỉ luật hay hạ cấp gì đó? Chứ làm gì có ai chịu chuyển xuống vị trí thấp hơn chứ." Cô gái bên cạnh giọng điệu mỉa mai nói.
"..." Trường hợp này nhìn là biết khinh thường người khác, còn có thể nói gì hơn?
...
"Cô gái đó tên là An Nhiên à?" Nam Phong hỏi trợ lý bên cạnh mình.
"Vâng thưa giám đốc, cô ấy cũng mới chuyển xuống bộ phận này." Trợ lý tên Lâm bên cạnh nói. Đồng thời tìm sơ yếu lý lịch của An Nhiên cho hắn.
"Ồ, Vũ An Nhiên, 25 tuổi. Chắc không phải là người của mẹ đâu nhỉ?" Hắn nhìn chằm chằm vào profile trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.
"An Nhiên từng làm thư kí kiêm trợ lý đặc biệt bên cạnh tổng giám đốc, rất được trọng dụng. Khoảng một tuần trước thì làm đơn xin chuyển đến bộ phận C, lý do chỉ có tổng giám đốc và chủ tịch biết." Trợ lý Khải trình bày.
"Cậu có vẻ hiểu cô ta quá nhỉ?" Hắn chống tay, mắt đăm chiêu, cười nửa miệng nói.
"Đồng nghiệp nên biết thôi ạ."
"À. Chắc sau này có nhiều trò vui lắm đây."
...
"Alo, bộ phận C xin nghe." Cô nhận điện thoại nội bộ, lắng nghe đầu dây bên kia.
"Là tôi, cô vào phòng tôi có việc." Hắn nói.
"Vâng..?"
Chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia liền dập máy, An Nhiên khó hiểu nhưng cũng làm theo lời của hắn, nhanh chóng đến phòng giám đốc.
"Giám đốc!" An Nhiên đứng ngoài gõ cửa.
"Vào đi."
"Giám đốc gọi tôi?"
"Trợ lý của tôi tạm thời bận, cô có thể xử lý đống tài liệu này giùm cậu ấy được không?" Phong nói, chỉ vào sấp tài liệu dày cộm phía bàn gần đó.
"Tôi?" An Nhiên nghi ngờ những lời mình vừa nghe qua, nhanh chóng xác nhận lại, nhíu mày, tay chỉ vào mặt mình.
"Còn ai vào đây?"
"Nhưng còn rất nhiều nhân viên khác ngoài kia.."
"Tôi yêu cầu cô làm!"
"Đây là việc của trợ lý, đợi cậu ấy quay lại cũng có thể làm.."
"Việc hôm nay chớ để ngày mai!"
"Nhưng việc của tôi còn.." An Nhiên dần mất kiên nhẫn, giọng điệu gấp gáp hơn.
"Hoặc là làm, hoặc là trở lại vị trí cũ?" Phong nhíu mày, giọng nói cũng trở nên trầm hơn.
"... được!" An Nhiên thật sự bực mình, nhưng cô không dám thể hiện ra bên ngoài, đơn giản vì khó khăn lắm mình mới xin được xuống C làm cùng Anh Thư, không thể vì vài việc nhỏ mà trở thành như cũ được.
Nhưng hành động này trong mắt hắn lại trở thành suy nghĩ khác...
An Nhiên tiến đến bàn làm việc của trợ lý giám đốc, nhìn chồng tài liệu mà ngán ngẩm, chỉ biết trách bản thân xui xẻo, thầm nghĩ "Tưởng hôm nay được nghỉ sớm để đi date, ai ngờ phải đảm nhận cái đống này, chắc tối nay tăng ca quá!!! Tên sếp đáng ghét!!". An Nhiên khó chịu, dùng lực mạnh hơn gõ vào bàn phím tạo ra tiếng lách cách thu hút sự chú ý của Phong, hắn quay qua nhìn, cười nhếch đắc ý.
...
18h30p, tại phòng giám đốc.
"Mình xin lỗi cậu nhé, hay là cậu qua nhà anh mình ăn đi, tối nay chắc phải hủy kèo rồi." An Nhiên nói chuyện điện thoại, giọng chán nản.
"Tên sếp đó rõ ràng là bắt nạt cậu mà! Lại bắt cậu tăng ca như vậy!" Anh Thư không khỏi cảm thấy tức giận thay bạn mình, vì hắn mà cô và Anh Thư không thể đi date cùng nhau như đã hẹn, lại còn bắt cô làm nhiều như thế!
"Chịu thôi, mình cũng không biết vì sao nữa." An Nhiên bất lực, tay vẫn tiếp tục gõ máy tính, mắt liếc tài liệu bên cạnh.
"Vậy mình mua đồ ăn tối cho cậu nhé? Cậu muốn ăn gì nào?" Anh Thư thương bạn, nhưng cũng không thể giúp được gì, cô cũng không cao siêu tới nỗi làm được mấy việc chỉ dành cho cấp trên.
"Thôi, cậu cứ về đi, tí mình làm xong rồi mình đi ăn luôn, mình không thích trong phòng có mùi đồ ăn."
"Ồ, vậy thôi, cần gì thì gọi mình liền nhé, mình chạy qua liền!"
"Ok bye~ Cậu về cẩn thận nha." An Nhiên vui vẻ hơn khi nãy.
"Tạm biệt bạn yêu." Anh Thư cũng không còn tức giận nữa, vui vẻ chào bạn mình rồi cúp máy, quay sang nói với người bên cạnh.
"Anh thấy có tức không? Rõ ràng đó không phải việc của cậu ấy, tên sếp đó lại bắt cậu ấy làm thay tới bây giờ!!"
"Em nói xấu sếp không sợ sẽ bị đuổi việc à?" Vũ Hoàng Ân lái xe, nhẹ nhàng trả lời Anh Thư.
"Đuổi thì đuổi, ai mà sợ, cùng lắm thì em xin việc nơi khác!"
"Thôi nào, để nó làm việc nhiều thì cũng dính sở trường của nó mà, vừa hay đỡ tốn thời gian đi mua sắm, lại còn trả vợ về cho anh!"
"Nè nha, ai vợ anh!" Anh Thư bĩu môi, không thừa nhận nhưng trong lòng đã nở nguyên một cánh đồng hoa luôn rồi!!
...
20h20p.
"Haizz~" An Nhiên vươn vai, thở dài thườn thượt. Cảm giác cả người ê ẩm vì ngồi lâu.
"Về thôi nào!" Cô vui vẻ, nhanh chóng đứng dậy nên có chút choáng mà loạng choạng mãi mới trụ vững, sau đó tắt hết đèn trong phòng và rời khỏi.
"... Cũng ráng làm cho xong, tâm huyết thật đấy?" Phong quan sát qua camera, ánh mắt chứa nhiều ẩn ý.
"Chờ đi, rồi tôi sẽ làm cho cô phải bỏ cuộc."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com