Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0:Opening(trích)


"Này An Hạ, không thể sống chậm lại một chút được à?"

"Tui vẫn rất chill với đời mà, Phong không thấy sao." An Hạ bình tĩnh đáp lời Nhật Phong.

"Chill cái nỗi gì mà phóng xe đạp của tui nhanh như thế nàyyy...Rà thắng rồi ghì bàn đạp lại đi..." Nhật Phong ngồi trên yên sau xe đạp của anh, ghì chặt lấy cái áo hoodie của An Hạ. Mặt anh không còn miếng máu, miếng hồn.

"Mát quá..." An Hạ bị gió ùa vào tai, không nghe rõ lời Nhật Phong nói nên chân vẫn cứ đạp, tay không rà thắng, nhìn thẳng, phi tiếp một mạch.

Nhật Phong 7 phần bất lực 3 phần liều mạng. Thà liều chứ còn hơn cứ để cô chạy về thế này, không tông người thì cũng tông xe khác, lo lắng cho tương lai hai đứa và những người đi đường sắp được chiêm ngưỡng màn biểu diễn phóng tốc độ xe đạp của An Hạ, anh quyết định chồm người lên, bóp thắng và dùng chân còn lành lặn của mình ghì bàn đạp xe. Lúc xe thắng gấp, anh dùng sức của một chân chống xuống đất trụ, An Hạ cũng hoảng mà chống xuống theo. Cũng may, người anh dài hơn cô nên mới chồm lên được tới phanh xe.

An Hạ bị hành động của Nhật Phong làm cho sợ,cô xoay người lại mắng anh.

"Làm gì vậy, tự nhiên lại chồm người lên làm gì? Muốn chết à?"

Vừa nói cô vừa đánh vào ngực anh. Nhưng Nhật Phong nắm lấy cổ tay cô, không cho đánh nữa, anh thở dốc, nói không ra hơi:

"Kem này, tui vì trật chân nên mới nhờ Kem chở về. Nhưng bây giờ tui phải làm vậy, nếu không ngày mai chân tui từ trật thành què đấy Kem." Nhật Phong vừa nói vừa vuốt phần tóc trước trán lên.

"Lực chân của Kem quả thật không giỡn được. Lợi hại" Nhật Phong nhe răng cười còn giơ cả ngón like cho An Hạ.

"Tui xin lỗi" An Hạ dường như hiểu được vấn đề, nhận ra mình đã không giúp được gì còn khiến Nhật Phong phải liều dùng luôn cả cái chân còn lành lặn. Nếu bị què cả hai chân thì sẽ không còn ai đạp xe đưa cô đi học nữa mà cô lại phải đi với anh trai mà không được ngủ nướng...Cô cúi mặt xuống ăn năn với Nhật Phong.

Anh thấy cô không cố ý với cả lúc nãy cũng gặp may vì không có chú cảnh sát giao thông nào với đường cũng vắng nên cũng không có ý trách gì cô. Nhật Phong xoa đầu cô an ủi, kéo cái nón hoodie đội lên đầu An Hạ:

"Không sao. Cũng tới nhà rồi. Đi thôi."

An Hạ cảm thấy không đủ, muốn thể hiện sự hối lỗi của mình, bèn dõng dạc hứa.

Cô nghênh mặt, tay vỗ nhẹ trước ngực:

"Phong yên tâm, tui sẽ chịu trách nhiệm với Phong cả đời."

Anh quay ngoắc đầu lại nhìn cô:

"Thật?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com