Ác mộng
Quang Hồ sững người.
Nụ cười của mẹ hai méo mó như một chiếc mặt nạ ác quỷ. Chỉ trong tích tắc, bà ta vung tay. Một luồng khí lạnh bùng lên từ lòng bàn tay bà, cuốn thành những sợi khói đen quấn lấy cậu.
Cậu lập tức lùi lại, nhưng đã quá muộn.
Cơn đau nhói lên từ ngực, như thể có thứ gì đó đang siết chặt lấy linh hồn cậu.
— Bà...!
Mẹ hai bật cười khanh khách, giọng điệu đầy căm hận:
— Bọn mày nghĩ có thể hạ được tao dễ dàng như vậy sao? Tao đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi!
Bà ta lảo đảo đứng dậy, ánh mắt rực lên đầy điên loạn. Bùa chú cũ đã mất tác dụng, nhưng bà ta vẫn còn một con bài chưa lật.
— Chính mày đã thả hắn ra... nhưng hắn vẫn chưa thực sự rời khỏi đây đâu.
Câu nói vừa dứt, không gian xung quanh bỗng chốc tối sầm lại.
Một bóng đen cao lớn hiện ra sau lưng Quang Hồ.
Là anh.
Nhưng không phải anh.
Khuôn mặt người chồng đã khuất vặn vẹo, ánh mắt vốn dịu dàng giờ đây trống rỗng và vô hồn. Một luồng khí oán hận bốc lên xung quanh cơ thể anh, mạnh hơn bất kỳ thứ gì cậu từng thấy trước đây.
— Không...!
Mẹ hai cười lớn.
— Ngươi đã chết, nhưng hận thù của ngươi còn đó. Ta sẽ cho ngươi một hình hài mới... một công cụ hoàn hảo để tiêu diệt đứa con hoang này!
Quang Hồ lùi lại, trán túa mồ hôi lạnh.
Cậu đã sai rồi.
Khi lá bùa bị xé, không chỉ giải thoát cho chồng cậu—mà còn để lại một khoảng trống cho oán khí nuốt chửng linh hồn anh.
Và giờ đây, anh không còn là anh nữa.
Một bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy cổ cậu.
Quang Hồ giãy giụa, nhưng không thể thoát ra.
Người chồng cậu yêu... giờ đã trở thành một cơn ác mộng.
Cơn đau nhói lên khắp cơ thể khi bàn tay lạnh ngắt của người chồng siết chặt lấy cổ Quang Hồ. Cậu giãy giụa, hai tay cố gỡ những ngón tay gầy guộc ra khỏi cổ mình, nhưng lực siết quá mạnh.
— Anh... là em đây... Đừng mà...
Ánh mắt vô hồn của anh không có chút dao động.
— Giữ nó lại.
Giọng mẹ hai vang lên đầy lạnh lẽo. Bóng đen giật mạnh, hất cậu ngã xuống sàn.
Quang Hồ cố gượng dậy, nhưng ngay lập tức, một cơn đau nhói xuyên qua lưng khi mẹ hai nghiến chân đạp lên ngực cậu.
— Mày tưởng mày thông minh lắm à, đồ ngu? — Bà ta cúi xuống, thì thầm bên tai cậu. — Nhưng tao đã ở đây trước mày. Tao biết rõ cách khiến một kẻ như mày phải quỳ gối.
Bà ta rút ra một lá bùa khác, dòng chữ cổ quái trên bùa tỏa ra ánh sáng tím nhạt.
— Chồng mày... không còn là của mày nữa. Từ giờ hắn sẽ là của tao.
Bà ta nhấc chân, rồi vung tay tát mạnh vào mặt Quang Hồ, khiến cậu ngã nhào sang một bên. Đầu óc cậu quay cuồng, vị máu tanh tràn vào miệng.
Bà ta cúi xuống, bàn tay khô héo nắm lấy tóc cậu, kéo cậu ngẩng mặt lên.
— Mày biết tao ghét gì nhất không? Những đứa cứng đầu như mày.
Quang Hồ nghiến răng.
— Bà... sẽ không thắng đâu...
Mẹ hai bật cười.
— Mày còn nghĩ đến chuyện thắng thua sao? Mày không thoát được đâu.
Rồi bà ta quay sang bóng đen kia, giọng trầm xuống:
— Mang nó đi. Tao có trò vui dành cho nó.
---------
Quang Hồ bị kéo lê qua hành lang tối om, lạnh lẽo. Hai tay cậu bị trói chặt bằng sợi dây tẩm đầy bùa chú, khiến mỗi lần vùng vẫy là một lần cảm giác bỏng rát lan khắp da thịt.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Một căn phòng lạnh lẽo, tối tăm hiện ra trước mắt cậu.
Chưa kịp phản ứng, một cú đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống nền đất lạnh.
Cánh cửa sắt đóng sầm lại.
Quang Hồ thở dốc, lồm cồm bò dậy, nhưng một cơn đau buốt chạy dọc lưng cậu. Không gian xung quanh ngập tràn mùi ẩm mốc, mùi cũ kỹ của một nơi đã bị lãng quên từ lâu.
Đột nhiên, có tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ góc tối.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
— Em... vẫn ổn chứ?
Quang Hồ sững sờ.
Là anh. Nhưng lần này, giọng anh không còn trống rỗng như trước. Nó run rẩy, nghẹn ngào.
Cậu quay lại, thấy người chồng đang đứng đó, ánh mắt dao động giữa những cơn hỗn loạn.
— Anh...?
Bóng người run lên, như đang đấu tranh với chính bản thân.
— Anh không thể kiểm soát... được...
Cậu gấp gáp bò đến, nắm lấy tay anh.
— Anh phải chiến đấu. Anh không thuộc về bà ta!
Bàn tay lạnh lẽo của anh run rẩy. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng cười khô khốc vang lên từ phía trên.
— Đừng có phí công. Hắn đã thuộc về tao rồi.
Một luồng khí lạnh bủa vây, và bóng đen lại lần nữa nuốt chửng người chồng.
— Không!
Quang Hồ hét lên, nhưng lần này, không ai đáp lại cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com