Ái chà có chuyện lớn
Nhà phú hộ Lý giàu nhất thôn Tiền, có cậu con cả Lý Sang Hiếu vừa du học từ Pháp về, nghe đâu văn minh tiên tiến ở nước thực dân có cậu học đủ cả về nhà quản lí gia nghiệp của ông phú hộ nhà ta đây mà. À mà chết chửa... Nhà người ta có hai thằng con giai mà, cậu cả về là cậu hai kia chết chắc rồi. Cái cơ ngơi ấy xẻ hai sao được, bà con chòm xóm nhiều chuyện xì xầm bàn tán.
Chả là cậu cả về người đi du học ba bốn năm nay, sang Tây, sang Pháp. Hồi đó, ông Lý phú hộ tích góp lo lót cho cậu đủ đường để cậu đi học tiếp xúc với nền tiên tiến nước ngoài. Nay cậu về ông Lý phú hộ cười đến híp cả mắt, chòm râu rung rinh đến lạ. Bà cả nghe con về lật đật chạy ra, cậu cả không có nhà, mẹ con bà hai chèn ép bà đến mệt nay con bà về rồi bà sẽ cho hai me con mụ hai ra trò. Nghĩ vậy, cậu cả vừa xuống khỏi võng kiệu bà đã đón ngay. Ái chà... Đi Pháp mấy năm con bà trưởng thành chững chạc hẳn ra. Gi- lê đóng bộ đúng kiểu mấy quan Tây xuống làng đòi thuế, trông ra dáng hẳn ra.
- Con chào cậu, chào mợ. Con mới về. Lý Sang Hiếu đánh tiếng chào hỏi cha mẹ, mấy năm không gặp cảnh vật thay đổi cậu Lý ta cũng hơi bất ngờ.
- Con về rồi thì nghỉ ngơi đi. Đường xá xa xôi chắc cũng mệt rồi. Ông phú hộ xua tay gọi mấy con hầu xách đồ của cậu con cả về phòng nghỉ ngơi.
- Vậy con chào cậu, chào mợ. Lý Sang Hiếu chào xong rồi cũng về phòng mình.
Trái với khung cảnh hòa thuận trên, bà hai thì đang ngồi nghiến răng kèn kẹt chửi mắng thằng con của mình.
- Mày ngu lắm, tao bảo mày lấy lòng bố mày rồi mà mày chẳng để vào tai. Suốt ngày gái gú lêu lổng, mà mày làm gì để con nhà người ta tự vẫn.
- Tại nó bướng con làm nhục nó không được thì nó tự vẫn thôi. Mà má cứ lo hoài, dù gì má cũng bảo thầy lo chuyện cho con rồi mà. Nhà thằng đó có ai đâu, nó chết rồi thì đỡ chật đất chứ sao.
- Mày liệu cái thần hồn mày đó.
Bà hai trước kai là kĩ nữ mà ông lên tỉnh dẫn về, khi biết có bầu ông Lý ta mới tặc lưỡi dẫn về . Bà cả con nhà gia giáo ông cưới hỏi hẳn hoi dẫn về nhà, biết chuyện ông vụng trộm mèo mỡ tức thì tức lắm chứ nhưng cũng không làm được gì. Cái kiếp phụ nữ xuất giá phải theo chồng, ông dỗ không được bèn mặc kệ bà cưới bà hai về. Nhưng không làm to, mãi sau cậu hai Bảo Sơn sinh ra thì bà hai mới sống có danh có phận. Chứ đẻ ra đứa con gái xem, bà cả đì cho không ngóc được đầu lên, may có thằng con trai chống đỡ cho chứ cái danh bà hai kia còn lâu mới có được.
Cậu cả về, bà hai lo lắm chứ thằng con trai bà chả được cái dạng gì cả, ỷ cha nó có tí tiền ăn chơi đàn đúm, may cái chuyện kia ông phú hộ lo lót cho trước khi cậu cả về giấu cả bà cả được chứ không mẹ con cậu cả mà biết thì mẹ con bà ta sống sao yên. Con cả về rồi bà không làm gì thì có ngày mẹ con bà ta cũng phải ra ngoài đường ở.
Cho gọi thầy Trịnh tới đây hộ ta. Bà hai hắng giọng kêu con hầu tới gọi thầy lang Trịnh tới. Cả thôn đoài đều biết thầy lang Trịnh, thầy còn trẻ nhưng y thuật cao minh, thầy chữa được bách bệnh, cứ có bệnh là gọi thầy tới, nên thầy Trịnh cũng là người có tiếng tăm trong làng. Nhưng ít ai biết được, thầy Trịnh ta không chỉ là thầy thuốc thôi đâu, bùa ngải gì thì thầy cũng làm được chỉ là có đủ tiền để trả thầy không thôi. Thầy làm thầy thuốc chỉ là nghề tay trái che mắt thiên hạ thôi. Chứ bốc thuốc thôi sao mà giàu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com