Ẩn
Sáng hôm sau, Quang Hồ gần như không thể ngồi yên thêm được nữa. Hình ảnh chiếc hộp gỗ cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu, như một ngọn lửa thiêu đốt sự tò mò của cậu.
Ngay khi mặt trời vừa nhô lên, cậu lập tức rời khỏi phòng, lén lút đi đến nơi góc nhà. Không gian nơi này vẫn lạnh lẽo và tĩnh mịch như lần trước.
Cậu quỳ xuống đúng vị trí trong giấc mơ, hít sâu một hơi rồi bắt đầu đào bới lớp đất cứng.
Từng chút một...
Cho đến khi đầu ngón tay cậu chạm vào thứ gì đó cứng cáp.
Một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, được chôn sâu dưới nền đất.
Trái tim Quang Hồ đập thình thịch khi cậu nhẹ nhàng nhấc nó lên, đặt lên sàn, rồi cẩn thận mở nắp.
Bên trong...
Là một con rối nhỏ.
Cậu nhíu mày. Con rối này được làm bằng gỗ, mặc y phục đen tuyền, từng đường nét trên khuôn mặt được chạm khắc vô cùng tinh xảo, giống hệt hắn.
Quang Hồ vô thức lùi lại, hơi thở cậu trở nên gấp gáp.
Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất.
Bên cạnh con rối là một lá bùa đã úa màu, được cuộn lại cẩn thận, buộc bằng sợi chỉ đỏ đã sờn.
Tay cậu run lên khi cầm lấy lá bùa, nhẹ nhàng mở ra.
Những nét chữ được viết bằng mực đen, ngoằn ngoèo như những móng vuốt quỷ dữ.
Cậu có thể nhận ra ngay đó là một loại bùa nguyền rủa.
Mà người bị nguyền rủa...
Chính là chồng cậu.
Quang Hồ cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt.
Tại sao lại có con rối này? Tại sao lại có bùa nguyền?
Và ai là người đã làm ra nó?
Những câu hỏi ấy xoáy sâu vào tâm trí cậu, nhưng cậu biết một điều chắc chắn:
Cái chết của hắn không hề đơn giản như những gì cậu từng được nghe.
---------
Bà hai ngày ngày sống trong lo sợ, cả người bà ta gầy ruộc đi đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Bà ta không dám ngủ, mỗi lần nhắm mắt hình ảnh đứa con cả như con quỷ vừa bước từ địa ngục lên làm bà ta sợ hãi khôn nguôi. Không chỉ có vậy cái bóng trắng lần trước bà ta nhìn thấy, bà ta luôn cảm thấy nó đang nhìn chòng chọc bà ta và cười rất man rợ.
-----------
Buổi sáng hôm ấy, cả phủ náo loạn.
Không ai tìm thấy bà vú Vân.
Quang Hồ đứng giữa sân, lòng cậu lạnh toát khi nghe những lời bàn tán xôn xao của đám người hầu.
- Kỳ lạ lắm, tối qua tôi còn thấy bà ấy ra giếng múc nước mà!"
- Có khi nào bà ấy già rồi, đi lạc ra ngoài không?"
- Nhưng cổng phủ đóng kín, bà ấy làm sao ra ngoài được?"
- Hay... hay là ma bắt?
Câu nói cuối cùng làm cả đám người hầu nín bặt. Ai cũng im lặng, lén nhìn quanh đầy sợ hãi.
Quang Hồ lặng lẽ siết chặt hai bàn tay.
Cậu không tin đây là sự trùng hợp.
Bà vú Vân biến mất ngay sau khi nói với cậu về cái chết của cậu cả.
Ngay sau khi cậu biết về chiếc hộp gỗ bí ẩn.
Mắt cậu đảo qua đám người hầu. Ai nấy đều lộ rõ vẻ hoang mang, lo lắng, nhưng cậu nhận ra một điều.
Bà cả chưa xuất hiện.
Từ sáng đến giờ, không ai nhắc đến bà cả.
Bà ấy không ra hỏi han, không tỏ ra bất cứ thái độ gì.
Kỳ lạ quá.
Bình thường, bà cả là người nghiêm khắc, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng sẽ đích thân can thiệp. Vậy mà hôm nay...
Cậu quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía dãy hành lang dẫn đến hậu viện, nơi phòng bà cả tọa lạc.
Phải chăng bà ấy biết điều gì đó?
Hay... bà ấy có liên quan đến chuyện này?
Cậu vừa định rảo bước thì có tiếng gọi khẽ vang lên bên tai:
- Mợ cả ... mợ cả ơi!
Quang Hồ giật mình, quay lại.
Một bà lão hầu gái run rẩy tiến đến, dáng vẻ rụt rè, như thể đang sợ có ai đó nhìn thấy.
- Có chuyện gì? Cậu hỏi.
Bà lão nhìn quanh một lượt, rồi kéo nhẹ tay áo cậu, giọng thì thào:
- Đêm qua... tôi thấy... bà vú Vân... đi về phía giếng cũ.
Quang Hồ hít sâu.
- Rồi sao nữa?
Bà lão nuốt khan, ánh mắt ánh lên nỗi sợ hãi tột cùng.
- Tôi thấy... bà ấy đứng nói chuyện với một người...
- Ai?
- '' Tôi... tôi không thấy rõ." Bà lão run rẩy. "Nhưng... dáng người đó cao lớn, mặc y phục đen... Giống hệt cậu cả lúc còn sống!"
Cậu cả?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Quang Hồ.
Cậu cả đã chết rồi kia mà...
Nếu thực sự có ai đó đứng nói chuyện với bà vú, thì chỉ có hai khả năng:
Một là bóng ma của cậu cả thực sự quay về.
Hai là có ai đó cố tình giả dạng hắn.
Mà dù là khả năng nào đi chăng nữa, thì rõ ràng bà vú đã biết một bí mật mà không ai muốn cậu biết.
Và giờ đây... bà ấy đã mất tích một cách bí ẩn.
Quang Hồ siết chặt tay.
Cậu phải tìm ra sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com