Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dâu mới

Sáng sớm, sương mai, tiếng chim hót lanh lảnh đầu cành. Quang Hồ không thể tin nổi cậu đã trở thành vợ của hắn, một người đã chết, một giấc mộng dài mà cậu không muốn mơ thấy nhất. Cả người nhức mỏi, những vết xanh tím trên cánh tay trắng mềm trông thật thảm thương. Cậu muốn khóc, khóc thật to nhưng nước mắt cùng tiếng khóc cứ nghẹn đắng ở cổ họng không thể phát ra, cái tức tưởi, ấm ức mà cậu gánh chịu không thể sẻ chia cho ai. Tiếng gõ cửa nhỏ nhe của con hầu phát ra:

- Mợ cả, bà cả cho gọi cậu sang với bà ạ.

Tiếng mợ cả nghe chua chát biết bao, cậu mặc vội bộ quần áo, rồi sửa soạn cho gọn gàng lại đầu tóc để đi gặp người mẹ chồng mới của cậu.

Bước ra khỏi phòng, gió sớm se lạnh phả vào da thịt, nhưng không lạnh bằng cõi lòng cậu lúc này. Con hầu thấp thỏm đi bên cạnh, đôi mắt len lén quan sát phản ứng của cậu mà không dám hỏi han điều gì. Đi qua hành lang dài dẫn tới chính sảnh, nơi bà cả đang đợi, mỗi bước chân của Quang Hồ như chìm vào đáy vực sâu không thấy đáy.

Cánh cửa khẽ mở, hương trầm thoang thoảng bay lên. Bà cả ngồi uy nghi trên ghế lớn, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng lại thấp thoáng một nét hài lòng. Bà đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt thăm dò rồi chậm rãi cất giọng:

- Ngồi xuống đi.

Quang Hồ cúi đầu, lặng lẽ ngồi xuống mép ghế. Bà cả nhấp một ngụm trà, giọng nói tuy nhẹ nhưng mang theo sự uy quyền không thể chống đối:

- Từ hôm nay, con là vợ của trưởng nam nhà này, là mợ cả của cái nhà này. Chuyện gì cũng phải đặt gia tộc lên hàng đầu. Ta không cần biết con nghĩ gì, nhưng phận sự của con, con phải tự biết rõ. 

Ngực Quang Hồ căng tức, hai bàn tay siết chặt vào vạt áo. Cậu có thể làm gì đây, khi cuộc đời mình đã bị người khác định đoạt? Lời bà cả vang lên tiếp: 

- Hôm nay, con theo ta đi thắp hương cho chồng con.

Người cậu run lên, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Thắp hương cho một người đã chết, một người cậu không hề yêu, không hề muốn gắn bó, nhưng nay lại mang danh vợ của hắn. Đây là định mệnh ư? Hay là một trò cười trớ trêu mà ông trời dành cho cậu?

Quang Hồ lặng lẽ đi theo bà cả, lòng trĩu nặng. Mỗi bước chân trên hành lang dài tựa như tiến vào một vũng lầy. Trong lòng cậu dâng lên những nỗi lo lắng khôn nguôi với cuộc sống sau này của mình.

Khi bước vào từ đường, Quang Hồ cảm nhận được sự lạnh lẽo u ám bao trùm lên không gian. Trước bàn thờ nghi ngút khói hương, bức di ảnh người chồng quá cố của cậu đặt ngay ngắn ở vị trí trang trọng. Khuôn mặt trong ảnh xa lạ nhưng ánh mắt dường như lại xoáy sâu vào tâm trí cậu, khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả.

Bà cả khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho cậu quỳ xuống. Cậu cầm nén nhang run rẩy, cố giữ cho bàn tay không lộ vẻ run rẩy quá mức. Khi nén nhang vừa cắm xuống bát hương, bà cả bất ngờ lên tiếng:

- Con nên nhớ, không phải chỉ gả vào nhà này là yên ổn. Nhà họ Lý từ xưa đến nay chưa từng dễ dàng chấp nhận người ngoài.

Quang Hồ cúi đầu, môi mím chặt. Cậu biết chứ. Nếu như cuộc hôn nhân này thực sự mang ý nghĩa hòa hợp, thì tại sao lại có quá nhiều điều cậu chưa thể hiểu hết?

Khi rời khỏi từ đường, Quang Hồ bất giác hỏi:

- Mợ hai và cậu hai không ở đây sao ạ?

Bà cả nhìn cậu một lúc lâu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

- Họ... có việc nên con chưa gặp thôi. Nhưng con cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Cứ sống tốt phần mình là được.

Câu trả lời ấy khiến Quang Hồ càng thêm thắc mắc. Làm dâu một gia tộc quyền thế, nhưng ngay cả em chồng cũng chưa từng gặp mặt, điều này quá bất thường. Liệu có phải họ thực sự vắng mặt, hay là... có lý do nào đó mà không ai dám nói ra?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com