Ép duyên
Từ ngày gặp hắn thật kinh hãi hôm đó, những ngày sau đó, Quang Hồ không còn là chính mình nữa. Cậu thường xuyên giật mình giữa đêm, mồ hôi đầm đìa, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại thấy đôi mắt đen sâu thẳm kia nhìn xoáy vào tâm trí mình, như thể anh ta không chỉ xuất hiện trong giấc mơ, mà đã trở thành một phần của cậu. Chỉ là anh ta không còn là dáng hình dịu dàng như trong giấc mơ của cậu nữa, anh ta như là một bản thể hoàn toàn khác vậy giận dữ, lạnh lẽo và cố chấp.
Dân làng bắt đầu xì xào bàn tán. Họ bảo Quang Hồ bị "duyên âm" bám. Những người già trong làng lắc đầu ngao ngán, thì thầm kể về những câu chuyện xưa cũ—chuyện về những hồn ma không siêu thoát, bị ám ảnh bởi tình cảm chưa dứt, cứ bám theo người sống cho đến khi đạt được điều chúng muốn... hoặc kéo luôn người đó theo về thế giới bên kia.
Mẹ Quang Hồ hoảng sợ, mời thầy cúng từ làng bên về làm lễ trừ tà. Họ lập đàn giữa sân, đốt nhang, cúng bái rầm rì suốt cả buổi chiều. Thầy cúng vẽ bùa, dán khắp nhà, treo gương bát quái trên cửa sổ, và đặt dưới gối Quang Hồ một lá bùa màu vàng chi chít chữ .
Nhưng đêm đó, khi mọi người đã ngủ say, Quang Hồ lại cảm thấy cái lạnh quen thuộc ấy lẻn vào phòng. Gió từ đâu thổi qua khe cửa, dù mọi cửa nẻo đã được đóng kín. Lá bùa dưới gối cậu bỗng bốc cháy, tàn lửa âm ỉ lan ra khắp giường mà không hề gây ra một vết cháy nào.
Và rồi anh ta xuất hiện.
- "Em nghĩ mấy thứ này có thể ngăn được tôi sao?" Giọng nói ấy vang lên ngay bên tai cậu, dịu dàng nhưng đầy đe dọa.
Quang Hồ run rẩy, muốn hét lên gọi mẹ, nhưng cổ họng cậu như bị ai bóp nghẹt, không phát ra nổi một âm thanh nào. Cậu cố gắng lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào tường, không còn đường lui nữa.
Một buổi chiều, khi Quang Hồ đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng mẹ la thất thanh ngoài sân. Cậu chạy vội ra thì thấy mẹ cậu đang ôm chặt lấy cha, người ông run lẩy bẩy, mắt trợn ngược, miệng há hốc không thốt nên lời. Trên mặt đất, những dấu chân lạ hoắc hiện rõ trên nền đất ướt những dấu chân nhỏ, lạnh lẽo như ai đó vừa bước ra từ cõi âm.
- "Hồ ơi... cha con... cha con thấy cái gì đó..." Mẹ cậu lắp bắp, nước mắt chảy dài trên má.
Cha cậu run rẩy mãi mới cất được lời:
- "Có... có ai đó đứng ngay cửa sổ phòng con... Nó... nó nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt lạnh toát như muốn giết chết ta."
Quang Hồ tái mét mặt. Cậu biết đó không phải ai khác... mà là hắn.
Từ hôm đó, những chuyện quái dị liên tiếp xảy ra trong nhà. Đêm đến, đồ đạc tự dưng rơi vỡ, tiếng cười rợn người vang vọng khắp nhà. Mẹ cậu bắt đầu lâm bệnh, người gầy rộc đi, lúc nào cũng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Cha cậu thì như người mất hồn, ngày ngày ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.
Quang Hồ hoảng loạn, cậu tìm đến thầy cúng trong làng để nhờ giúp đỡ. Thầy lắc đầu sau khi xem xét:
- "Không phải duyên nợ kiếp trước đâu... Thứ này là oán linh, nó cố tình bám lấy cậu. Nhưng lạ ở chỗ... nó không phải do cậu gây ra."
- "Vậy... vậy tại sao nó lại bám theo cháu?" Quang Hồ hỏi, giọng run rẩy.
Thầy cúng thở dài:
- "Nó chọn cậu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng để cưới được cậu, nó sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Gia đình cậu... sẽ là vật hiến tế đầu tiên."
Nghe đến đó, Quang Hồ cảm giác cả thế giới như sụp đổ. Cậu chạy thật nhanh về nhà, khóa chặt phòng lại. Trong phòng, ánh đèn dầu bỗng tắt phụt. Căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh. Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng cậu, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng đủ khiến máu cậu đông cứng:
- "Bây giờ... không còn ai ngăn cản chúng ta nữa đâu, em à.
Rồi hắn giơ tay ra, và ngay khoảnh khắc đó, Quang Hồ cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ kéo cậu vào vòng tay lạnh giá ấy. Cậu cố vùng vẫy, nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào. Hơi thở của hắn phả vào tai cậu, lạnh buốt như băng giá:
"Chúng ta sẽ cưới nhau, Quang Hồ. Dù em muốn hay không."
Tiếng cười của hắn vang vọng khắp căn nhà, hòa lẫn với tiếng gió hú ngoài kia, kéo dài mãi trong đêm tối...
--------
Hãy khen tui đi vì tui viết xong đám cưới của hai người rồi và tôi không đăng liền cho mí người đâu hehe :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com