Gặp
Quang Hồ không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Cảm giác kỳ lạ này như một thứ gì đó bám riết lấy cậu, như một thứ chẳng thể giải thích nổi. Những đêm cậu chìm vào giấc ngủ, cậu không thể thoát ra khỏi hình bóng ấy, dù cho có một chút hoang mang, cậu càng ngày càng cảm nhận được sự hiện diện đó không chỉ là những giấc mơ nữa . Đôi khi, cậu còn nghe thấy những lời thì thầm như một lời nguyền kỳ bí, tiếng nói cứ lẩn quấn trong đầu cậu.
Rồi một đêm, khi Quang Hồ lại ngủ, cậu nghe được một giọng nói quen thuộc, vừa nhẹ nhàng vừa sắc lạnh.
- Em không muốn gặp tôi sao? Đừng tránh tôi nữa. Tôi đã rất cố gắng để được gặp em mà.
Tiếng cười như tiếng vang của một cơn gió, đầy ma mị, lướt qua tai cậu.
Ai? Ai vậy? Cậu không thể nhớ nổi? Quang Hồ mở mắt, nhưng cảnh vật xung quanh vẫn chìm trong bóng tối mờ ảo, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc đèn dầu tỏa ra, chiếu lên mặt cậu như những bóng hình mơ hồ.
Cậu ngồi dậy, tim đập mạnh. Trong lòng trào dâng một cảm giác lạ kỳ, một nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân, nhưng lại có chút háo hức như muốn đối diện với điều chưa biết. Cậu lấy chiếc vòng đỏ ra, vuốt nhẹ nó như một cách trấn an bản thân, nhưng chẳng hiểu sao, lúc này chiếc vòng lại nóng ran lên như có một luồng khí lạ xâm chiếm. Cái vòng đỏ lần trước không biết sao bị buột chỉ giờ đã đứt phựt thành hai mảnh rơi xuống đất. Tiếng chiếc vòng rơi 'bộp' xuống đất trong cái không gian tĩnh lặng này làm cho quả tim đang thấp thỏm của cậu như bị bóp nghẹt một cái.
- Anh... Anh là ai? Cậu khẽ nói, giọng run rẩy, nhưng trong sâu thẳm lòng lại có một sự thôi thúc mạnh mẽ.
Chỉ một giây sau, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt cậu. Ánh mắt của anh ta sắc lạnh như dao cắt, nhưng lại ẩn chứa điều gì đó đầy bí ẩn. Anh ta không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ, như thể đang quan sát cậu.
- Tôi là người mà em không thể quên. Đừng cố tránh xa tôi nữa . Giọng nói ấy vang lên, lần này không phải trong mơ mà ngay bên tai, như một lời nguyền.
Quang Hồ hoảng hốt, tim đập thình thịch. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không thể rời mắt khỏi anh ta. Có cái gì đó trong ánh mắt ấy khiến cậu không thể cưỡng lại được, dù cho mọi lý trí trong đầu đều bảo rằng phải trốn chạy. Cái dáng hình này không phải là cái người mà cậu gặp trong giấc mơ hay sao. Nhưng tại sao giờ anh ta lại ở đây? Cậu đang rất rối loạn, nhưng dường như toàn bộ sinh lực của cậu như bị cái ánh mắt ấy hút trọn. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc mở to đôi mắt nhìn cái hình bóng ấy.
- Em đang bị dính vào tôi rồi. Đừng tìm cách thoát ra nữa.
Câu nói ấy như một lời khẳng định, khiến lòng cậu trống rỗng, không còn biết phải làm gì. Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể anh ta, dường như có cái gì lạnh toát đang lướt nhẹ trên má cậu. Lạnh toát và buốt giá. Dường như chỉ cần cậu làm gì sai là cậu sẽ bị cái bàn tay ấy bóp chặt lấy huyết quản vậy. Cậu cứ đứng đó, không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể nhìn người ấy, người mà cậu không biết tại sao lại có một sức hút mãnh liệt đến vậy. Cảm giác lạnh buốt lan ra khắp cơ thể cậu, nhưng điều khiến cậu khiếp sợ hơn cả là... cậu không muốn rời khỏi cái chạm đó. Nó vừa đáng sợ, vừa quen thuộc đến kỳ lạ, như thể trong một giấc mơ nào đó, cậu đã từng khao khát cái lạnh lẽo này.
- Em nhớ ra chưa? Em đã hứa sẽ không rời xa tôi mà. Giọng nói ấy ngọt ngào nhưng chứa đầy độc dược, từng từ ngấm dần vào tâm trí cậu như một lời nguyền .
Quang Hồ lắc đầu, nước mắt rưng rưng. "Tôi... tôi không biết anh là ai... Tôi không nhớ gì cả!"
Ánh mắt người đó tối sầm lại, nụ cười mỉm biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng chết chóc.
- Không sao đâu. Em không cần phải nhớ... vì lần này, tôi sẽ không để em quên được nữa.
Vừa dứt lời, người đó đặt môi lên trán cậu, và ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau buốt như hàng ngàn lưỡi dao nhỏ cắt sâu vào trí óc cậu. Những hình ảnh mơ hồ chớp nhoáng trong đầu Quang Hồ—những cánh đồng ngập trong sương mù, một khu vườn lạ lẫm, cái ghế kê bên bàn trà, một bóng người.
Cậu hét lên trong đau đớn, rồi bỗng dưng... tất cả tối sầm lại.
Khi Quang Hồ tỉnh dậy, trời đã sáng. Căn phòng im lặng như tờ, chỉ có tiếng chim hót ngoài vườn. Mọi thứ dường như trở lại bình thường. Nhưng khi cậu nhìn xuống cổ tay mình—chiếc vòng đỏ đã biến mất hoàn toàn, để lại trên da cậu một dấu vết... hình như là dấu tay ai đó in hằn, lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com