Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giả

Sáng hôm sau, Quang Hồ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn đi gặp mẹ chồng, vẫn tiếp tục học hỏi về việc kinh doanh gia đình như thường lệ. Nhưng trong lòng, cậu đã có một kế hoạch khác.

Cậu phải tìm hiểu về quá khứ của chồng mình.

Những người hầu trong nhà đều rất kín tiếng. Họ chưa bao giờ nói về hắn. Nhưng có một người mà cậu biết chắc chắn sẽ có manh mối—bà Vân, người vú già đã ở trong nhà này từ lâu.

Hôm đó, nhân lúc bà cả ra ngoài, Quang Hồ tìm đến bà Vân.

- Bà có thể kể cho con nghe về anh ấy không? Về cái chết của anh ấy?

Bà Vân thoáng giật mình, ánh mắt lập tức lộ vẻ lo lắng.

- Cậu chủ, những chuyện đó... cậu không nên hỏi.

- Nhưng con là vợ của anh ấy. Con có quyền được biết. Cậu nhìn bà đầy kiên quyết. 

- Có phải mẹ giấu con điều gì không?

Bà Vân cúi đầu, im lặng thật lâu.

Rồi bà thở dài, như thể cuối cùng cũng không thể giấu thêm được nữa.

- Cậu ấy không chết vì bệnh như mọi người nói đâu, cậu chủ.

Câu nói ấy khiến tim Quang Hồ thắt lại.

- Vậy thì... anh ấy chết như thế nào?"

Bà Vân nhìn cậu thật sâu, rồi khẽ thì thầm:

- Cậu ấy... bị chính người trong nhà hại chết.

Lời nói của bà Vân như một lưỡi dao sắc cứa vào tâm trí Quang Hồ.

- Bị chính người trong nhà hại chết?

Ngực cậu siết chặt lại, hơi thở trở nên khó nhọc. Cậu siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh. 

- Là ai? Ai đã giết anh ấy?"

Bà Vân thoáng nhìn quanh, như thể sợ có ai đó nghe được. Bà kéo Quang Hồ vào góc khuất hơn, giọng bà thấp xuống:

- Cậu nghĩ vì sao trong nhà này chẳng ai dám nhắc đến cậu ấy? Vì sao từ khi cậu về đây, bà cả chưa bao giờ hỏi cậu có muốn tìm hiểu về chồng mình không?"

"Là bà ấy...?" Câu hỏi vừa thoát ra, chính cậu cũng không tin nổi.

Bà Vân cười nhạt, một nụ cười chất chứa sự cay đắng. 

- Cậu tự hỏi đi. Một người mẹ, nếu thực sự yêu thương con mình, có cần phải yểm bùa lên di ảnh của nó không?

Trái tim Quang Hồ đập dồn dập trong lồng ngực. Câu trả lời quá rõ ràng, nhưng cậu vẫn chưa muốn tin.

Cậu lùi lại một bước, hơi thở dồn dập. 

- Nhưng... nhưng bà ấy luôn tỏ ra rất yêu thương con. Bà chưa bao giờ làm gì tổn hại đến con cả...

- Vì cậu còn giá trị với bà ấy." Bà Vân ngẩng lên, nhìn cậu với ánh mắt thương xót. 

- Bà ấy cần cậu tiếp quản gia sản, cần cậu làm tròn bổn phận của một người con dâu. Cũng giống như trước đây, bà ấy từng cần cậu chủ... cho đến khi cậu ấy không còn nghe lời bà nữa.

Lời nói của bà Vân như một hồi chuông cảnh báo. Quang Hồ cảm thấy toàn thân lạnh toát.

- Anh ấy... đã chống lại bà ấy sao?

Bà Vân gật đầu. 

- Cậu chủ là người có chí hướng riêng. Cậu ấy không muốn sống dưới sự sắp đặt của bà cả. Cậu ấy đã muốn rời khỏi ngôi nhà này, nhưng bà cả không cho phép.

Bà Vân hạ giọng, như sợ ai đó nghe được bí mật này.

- Đêm hôm đó, cậu chủ đã tìm cách trốn đi. Nhưng trước khi kịp rời khỏi đây, cậu ấy đã chết trong chính căn nhà này.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Quang Hồ. Cậu không dám tin. 

- Bà đang nói dối... không thể nào...

- Lẽ nào cậu không thấy kỳ lạ sao? Một người trẻ tuổi, khỏe mạnh như cậu ấy, làm sao có thể đột nhiên 'lâm bệnh nặng' rồi chết chỉ trong vài ngày? Cậu nghĩ vì sao không có ai được nhìn thấy thi thể cậu ấy?

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cậu. Những mảnh ghép rời rạc trong đầu dần ghép lại thành một bức tranh đáng sợ.

Mẹ chồng cậu... đã giết chính con trai mình.

Quang Hồ đứng lặng hồi lâu. Bà Vân thở dài, đặt tay lên vai cậu.

- Cậu Hồ à, cậu còn trẻ, cậu không nên dính vào chuyện này. Hãy cứ sống như một người không biết gì cả. Đừng để bi kịch lại tiếp diễn.

Nhưng làm sao cậu có thể tiếp tục sống mà không làm gì? Làm sao cậu có thể giả vờ như chưa từng nghe những lời này?

Người chồng cậu chưa từng gặp mặt... đã chết trong oan ức.

Linh hồn của hắn có lẽ vẫn còn ở đâu đó, bị trói buộc bởi lá bùa trên bức ảnh kia.

Mẹ chồng cậu—người phụ nữ cậu từng kính trọng—hóa ra lại là kẻ đã cướp đi sinh mạng của chính con trai mình.

Quang Hồ cảm thấy lồng ngực mình nóng rực, như thể có một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong. Cậu hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định.

Cậu sẽ không để hắn bị lãng quên.

Cậu sẽ tìm ra sự thật. 

-----------

Suốt cả ngày hôm đó, Quang Hồ không sao tập trung được. Trong lòng cậu, những lời của bà Vân cứ văng vẳng mãi. Cậu nhìn bà cả—người vẫn dịu dàng dặn dò cậu như mọi khi, vẫn mỉm cười quan tâm đến cậu. Nhưng giờ đây, ánh mắt bà ấy khiến cậu thấy lạnh sống lưng.

Bà ấy đã giết con trai mình.

Cậu không biết bà đã làm thế nào, nhưng cậu chắc chắn một điều: bà ấy không muốn cậu biết sự thật.

Vậy thì, sự thật ấy đang bị giấu ở đâu?

---------

Quang Hồ đợi đến khi cả căn nhà chìm vào tĩnh lặng. Cậu khoác một chiếc áo khoác mỏng, cố gắng bước đi thật nhẹ để không ai phát hiện.

Cậu nhớ lại những gì bà Vân đã nói. "Không ai được nhìn thấy thi thể của cậu ấy."

Vậy thì xác của hắn đâu?

Cậu bước đến gian thờ, nơi di ảnh của hắn được đặt trang trọng. Ngọn đèn dầu leo lét, bóng của cậu đổ dài trên mặt sàn lạnh lẽo.

- Em đang tìm anh à?

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.

Quang Hồ giật mình quay lại—không có ai. Nhưng cậu biết giọng nói ấy.

Hắn.

Hơi thở cậu dồn dập. "Anh... đang ở đâu?"

Không có câu trả lời. Nhưng khi cậu đưa mắt nhìn quanh, cậu bỗng chú ý đến chiếc bàn thờ. Không hiểu sao, cậu cảm giác như có thứ gì đó ẩn giấu bên dưới.

Cậu quỳ xuống, đưa tay lần mò. Ngón tay chạm vào một đường rãnh nhỏ.

Một ngăn tủ bí mật.

Cậu hít sâu, rồi nhẹ nhàng kéo nó ra.

Bên trong, cậu tìm thấy một tập giấy cũ, nét chữ ngay ngắn nhưng đã phai nhạt theo thời gian. Bàn tay cậu run run lật từng trang.

"Nếu ai đọc được những dòng này, có nghĩa là ta đã chết. Ta không biết mình còn sống được bao lâu, nhưng ta biết chắc một điều: ta không chết vì bệnh tật. Nếu có ai đó nói với ngươi rằng ta bệnh mà mất, đừng tin họ. Đó là một lời dối trá."

Cậu cứng người lại. Đây là... nhật ký của hắn.

Cậu lật tiếp trang sau, mắt đọc nhanh từng dòng chữ.

"Ta đã phát hiện ra bí mật của mẹ. Bà không hề như những gì ta từng nghĩ. Ta không thể tin nổi, nhưng nếu ta không làm gì, có lẽ người tiếp theo sẽ là ta."

Quang Hồ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Hắn đã biết sự thật. Và có lẽ chính vì thế, hắn đã chết.

Cậu tiếp tục lật nhanh các trang, đến khi một dòng chữ nguệch ngoạc làm cậu chấn động:

"Bà đã biết ta định làm gì. Và giờ, bà sẽ không để ta sống."

Bàn tay Quang Hồ run lên, tờ giấy suýt rơi khỏi tay cậu.

Cậu không thể tin được. Nhưng từng câu chữ trong quyển nhật ký này đều là của hắn, không thể nào giả dối.

Nếu hắn nói đúng... thì bà ấy đã giết con trai mình. 

Vậy thì... cậu có phải là nạn nhân tiếp theo?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Cậu siết chặt tập giấy trong tay, đứng bật dậy.

Cậu phải rời khỏi đây. Cậu không thể để mình rơi vào vết xe đổ của hắn.

Nhưng ngay khi cậu vừa quay người, một bóng dáng đã đứng ngay trước mặt cậu từ lúc nào.

Bà cả.

Ánh mắt bà lạnh lẽo, không còn chút dịu dàng nào nữa.

"Con tìm được gì rồi, Quang Hồ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com