Giải
Một chuỗi sự kiện tiếp diễn khiến đám gia đinh trong nhà ông phú hộ Lý bàn tán. Cái bát hương trong nhà tự nhiên cháy rực như ngọn đuốc tí nữa thiêu rụi tất cả đồ trên cái ban thờ đó nhưng tuyệt nhiên cái di ảnh của cậu cả Hiếu vẫn nguyên vẹn. Nhưng kì dị hơn cả, cái khuôn mặt vô thần vẽ vội vì cái chết đột ngột kia lại như có ai ngự vào. Chúng kháo nhau rằng lắm lúc như có đôi mắt nhìn bọn nó chằm chằm, kì lạ hơn có đứa còn bảo thấy cái di ảnh đó nở nụ cười nhưng cái cười đó trông cứ rờn rợn như một con thú nhìn cái cổ của con mồi chuẩn bị cắn xé nó làm trăm mảnh. Vụ cháy bàn thờ khiến ông Lý khiếp vía, cái ban thờ mấy đời của nhà ông, các cụ ngự trên đó từ bao mấy đời rồi nay bốc cháy như thế khiến ông lại phải mời thầy về cúng bái một phen.
Đám cúng rầm rộ lắm, cái trận pháp vẽ lại một cách nhì nhằng chính giữa có con gà trống to buộc chỉ đỏ, nhưng đây đâu phải là đám cúng thông thường. Cái ông thầy này là ông thầy nổi danh trên tỉnh, nổi tiếng là cao tay khắp tỉnh lị, mấy ông quan to trên đó cũng hay ra nhà ông thầy pháp này xin bùa phát tài, nay ông Lý mời được chắc chắn chữa được mấy cái kì dị trong nhà ông mấy hôm nay. Ai ai cũng mong là thế nhất là ông Lý, ông muốn tìm hiểu cả cái chết của thằng cả nhà ông nữa, tiện bữa này ông làm luôn cho xong.
Sau những câu chú thuật mà chẳng ai hiểu được kia, ông thầy rút vài lá bùa xếp quanh cái trận đó, rồi cầm cây kiếm gỗ đào múa một bài chiêu thần hay sao đó. Nhưng không biết từ đâu, thằng Bảo Sơn điên điên dại dại nhảy xồ ra tay cầm con dao phay vung loạn xạ hướng tới cái trận đó. Nó khua khoắng con giao toan đâm ông thầy cúng, thấy vậy ông Lý gọi đám gia đinh vây lại giữ lấy nó nhưng nó như con thú nhìn chòng chọc về phía ông thầy cúng kia, nó cắn lưỡi phun một ngụm máu tươi về phía cái trận kia. Trận tan, ông thầy cúng như bị cái gì đánh cũng phun một ngụm máu. Thấy thằng Bảo Sơn long sòng sọc kia, ông ta lắc đầu nói:
- Nghiệp báo, nghiệp báo, quỷ hành, quỷ hành, không giải được.
Rồi ông ta thu dọn mớ đồ nghề của mình nhìn ông Lý nói:
- Việc này tôi không giúp ông tiếp được nhưng mong ông bảo trọng. Nhắc ông một câu: '' Nhân quả, không chừa ai''. Động đến người của họ, họ không tha cho nhà ông được đâu. Oan có đầu, nợ có chủ, không trả hết không yên thân.
Cái đám trừ tà cũng vì thế bị phá bỏ, thằng Bảo Sơn bị mẹ nó lệnh cho khóa tay chân giam trong phòng nó không cho nó đi đâu. Bỗng bà nhớ tới thầy Trịnh, ông ta cũng là thầy bùa mà chắc ông ta cứu được con bà. Bà lật đật mang vàng bạc tích góp sang nhà ông thầy cúng huyền diệu kia.
--------
Đến nhà ông thầy Trịnh vẫn cái mùi sắc thuốc thơm nồng, nhưng trái với cái mùi ấm cúm này đây chỉ là cái vỏ bọc cho cái điện thờ to tướng đằng sau. Cái điện to bề thế, khác với đình chùa có những hình con giao, con rồng uốn lượn, cái điện này những cái cột đầy những hình thù kì dị trông không rõ hình dạng là con gì nhưng nhìn là muốn rợn tóc gáy. Bà hai lạnh tanh lật đật đi vào tìm thầy Trịnh. Thấy thầy đang ngồi bó gối chăm chú nhìn cái hũ sành nhỏ, bà ta đánh tiếng:
- Thưa thầy, thầy giúp thằng con trời đánh của tôi với, nó dù gì cũng là con tôi, tôi cũng là khách của thầy mấy bận rồi, thầy giúp mẹ con tôi với.
Trịnh Vinh cười mỉm, cái cười như một con báo hổ giữ sắc lẹm, nhìn bà ta cất tiếng nói:
- Tôi biết việc bà sắp nhờ tôi là gì rồi, nhưng bài thuốc này bà phải tự làm thôi. Tôi chỉ cho bà cách chữa thôi.
- Cách chữa cũng được thầy ạ. Mất bao nhiêu cũng được.
Như đạt được mục đích, Vinh Trịnh đưa cho bà ta một chậu cây lá như cây cúc rồi dặn bà ta:
- Bà về nhà lấy máu con trai bà mỗi ngày 5 giọt nhỏ vào cái chậu cây này, 7 ngày sau thì nhổ lên sắc làm thuốc con bà sẽ thanh tỉnh lại thôi.
- Cảm ơn thầy ạ. Tôi sẽ làm đúng ý thầy ạ. Còn đây là 300 đồng tôi đưa cho thầy làm phí. Nếu đứa con của tôi khỏi hẳn tôi sẽ không bạc đãi thầy đâu.
- Bà hai thật hào phóng, chắc ông nhà thương bà ghê ta, lần c cũng mất mấy trăm chứ không phải ít.
- Thôi thầy ạ, bà cả quản chặt nhưng tối bòn rút được ít từ lão ấy, họa may là đủ. Thôi chào thầy tôi về đây.
- Bà hai đi thong thả. Có việc cứ gọi tôi.
Bóng dáng bà hai khuất xa, Vinh mới cười hì hì cái răng nanh bén nhọn được cái lưỡi lướt qua, lẩm bẩm:
- Xem cái nhà đó thành cái gánh hát thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com