Im lặng
Quang Hồ cũng chỉ là con trai của một ông thầy đồ ở thôn, cha em thi cử đỗ đạt không cao nên chỉ lấy cái nghề gõ đầu trẻ làm kế sinh nhai. Gia đình cũng chắng khá giả gì, chỉ có được con chữ nên người trong làng cũng gọi là kính nể nhà em một phần. Trong cái thôn Tiền này, ai ai mà không biết nhà ông phú hộ Lý nhà là địa chủ, giàu có nhất làng, lại thêm cái nghề buôn vải, buôn muối giàu có muôn phần. Nhưng từ khi cậu cả Hiếu mất thì công việc nhà ông Lý chững lại hẳn, hàng xóm gần xa đồn đoán với nhau rằng chắc do nhà đó mất thằng con quý tử đau đớn chưa ngoai thôi.
Từ cái buổi xem cái chiêu hồn cậu cả Lý kì dị đó, Quang Hồ em cũng hoang mang khi bị người bạn đi cùng nhắc nhở như vậy, nhưng cả tuần nay, em chẳng thấy có gì lạ cả mà cậu Hiếu kia cũng được mang chôn cất gọn gàng rồi thì chẳng có gì xảy ra đâu. Em cũng đi hóng hớt đám tang người ta ngó ngang ngó dọc cũng có thấy gì lạ đâu. Chắc người ta mất khi còn trẻ quá ông phú hộ Lý dù có giàu có đến mấy thì cũng không làm to tát ra thôi.
-------
Nhưng ai biết trước được chữ ngờ, nói trước bước không qua. Một tuần tiếp theo, em thấy là lạ lắm, đôi mắt cứ díu lại, cơ thể thì nặng nề chẳng muốn làm bất cứ một cái gì cả nhưng lạ nhất cứ nhắm mắt em lại nghe thấy một giọng nói gọi tên em, rồi cười rất trầm lắng, nhưng cái lạ rằng nghe xong em lại chẳng thấy ai cả. Bắt đầu bị vậy em tưởng có ai trêu ghẹo em gì cơ, nhưng vài lần rồi, em đâm ra hãi, bèn thủ thỉ với mẹ:
- Mẹ ơi, dạo này hay có ai gọi con lắm mẹ ạ. Giọng thì con chưa nghe thấy bao giờ, mà người trong làng con cũng gặp qua hết rồi mà chẳng nhận ra đó là giọng ai.
Mẹ cậu nhìn cậu mỉm cười, đứa con trai của bà lớn rồi mà vẫn hay thủ thỉ với mẹ lắm, nhưng bà nghĩ chắc do con bà dạo này mệt mỏi thì sinh ra hoang tưởng một chút thôi.
- Chắc con nhầm lẫn gì thôi, dạo này ôn thi mệt mỏi con cứ ngủ sớm là hết thôi.
- Vâng mẹ, vậy con nghe lầm thôi.
Nói rồi Quang Hồ, lặng lẽ về phòng mình rồi thiếp đi một lúc nhưng lần này em mơ thấy một giấc mơ rất lạ.
Trong cái sương khói phủ mập mờ, em thấy một bóng người đang ngồi quay lưng lại với mình tay cầm tách trà nghi ngút khói, người ấy mặc một bộ áo lụa đen tuyền nổi bật nước da có phần trắng quá mức của người đó. Mái tóc cắt ngắn được chải gọn tung bay trong gió. Rồi một giọng nói quen thuộc và tiếng cười trầm thấp của người ấy phát ra:
- Em nhìn ta lâu như vậy không muốn nói với ta cái gì à.
Giọng nói ấy em không nhớ của ai cả, rụt rè hỏi:
- Ta không biết ngươi là ai cả, mà giọng ngươi quen lắm, cả tuần nay ta bị ai gọi giọng y hệt ngươi mà ta có thấy ai đâu.
Cái giọng mũi ấm ức khi kể mình bị nhát mấy hôm nay của em làm hắn cười phì. Gan nhỏ mà hôm đó dám khen hắn, bây giờ hắn sẽ nhát cho em đến khóc thì thôi.
- Em gan lớn lắm mà, sao bị nhát tí thôi đã ấm ức tới vậy rồi.
- Ngươi thử bị đang ngủ lại có cái giọng trầm trầm gọi xem, ai mà ngủ nổi, ta không chịu được cả người đều mệt mỏi đó.
- Vậy sao em không mặc kệ mà ngủ đi.
- Ngươi nói chuyện buồn cười ghê, ta mà bỏ qua được thì ta đã không mất ngủ. Mà ngươi nói chuyện lạ nhỉ, nói chuyện với người khác mà cho người ta nhìn mỗi cái lưng là sao hả?
- Vậy em muốn nhìn mặt ta hả?
- Thì ngươi quay lại đây ta muốn nhìn.
- Nhưng ta lại không muốn cho em xem đó.
Rồi bỗng hắn biến mất. Cậu bực mình hét to:
- Nè nè chơi gì kì vậy.
Cậu bật dậy khỏi giấc mơ, nghe tiếng mẹ vọng vào:
- Con ngủ đi, nửa đêm hét to vậy, cha mẹ thức giấc vì con đó.
Đang tức giận mà bị mẹ mắng cho như vậy cậu bực lắm chứ nhưng cũng không làm gì được bèn ôm cả bụng tức ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com