Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý Sang Hiếu

Quang Hồ thiếp đi lúc nào không hay. Ngọn đèn dầu vẫn leo lét cháy, ánh sáng mờ nhạt hắt lên những trang sách mở dở. Trong cơn mơ, cậu thấy mình đứng giữa một khu vườn rộng lớn, phủ một màn sương mỏng. Những đóa hoa trắng nở rộ khắp nơi, tỏa hương dìu dịu mà cậu chưa từng ngửi thấy bao giờ. Không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió nhẹ thoảng qua.

Rồi từ trong sương mù, một bóng người dần hiện ra. Là hắn.

Người đã ép buộc cậu cưới hắn bằng cách hãi hùng nhất. Hắn mặc một bộ y phục màu đen tuyền, mái tóc đen bị gió thổi tung, đôi mắt sâu thẳm nhưng không còn lạnh lùng như trong bức ảnh. Hắn nhìn cậu, ánh mắt pha chút buồn bã, nhưng lại dịu dàng đến lạ.

- Anh nghĩ bây giờ em muốn gặp anh. Hắn cất giọng, trầm thấp nhưng đầy sức hút.

Câu nói ấy vang vọng giữa khu vườn trắng mờ ảo, nhẹ như gió thoảng nhưng lại xoáy sâu vào tâm trí Quang Hồ. Cậu muốn gặp hắn ư? Cậu đã tự nhủ không nên để tâm đến người đàn ông này, không nên để bản thân cuốn vào những giấc mơ kỳ lạ. Nhưng càng cố quên, cậu lại càng nhớ, càng muốn biết hắn là ai, muốn hiểu hắn thực sự tồn tại theo cách nào trong cuộc đời cậu. Quang Hồ sững sờ. Chất giọng trầm thấp ấy như những ngày đầu gặp hắn, không còn cái giọng lạnh buốt đến cực điểm khi đến gặp cậu sau cái ngày bị cái lá bùa kia quấy rối nữa. Hôm nay, hắn dịu dàng đến không tưởng, liệu có phải đây mới là hắn?

Cậu nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt dò xét, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.

"Đây mới là anh thật sao?" Cậu khẽ hỏi, giọng nói như bị màn sương xung quanh nuốt chửng.

Hắn không đáp ngay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tà áo đen tuyền của hắn khẽ lay động. Hắn nhìn cậu thật sâu, rồi bất chợt đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu.

Ngón tay lạnh buốt.

Quang Hồ giật mình, cảm giác ấy chân thực đến mức khiến cậu rùng mình. Hắn chưa từng chạm vào cậu theo cách này trước đây, cảm giác lạnh lẽo nhưng dịu dàng như nước thu này cậu chưa từng cảm nhận được trước đây.

"Nếu anh nói thật, em có tin không?" Hắn mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn.

Quang Hồ cảm giác có gì đó siết chặt trong lòng. Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, cuốn lấy những cánh hoa trắng trong vườn, khiến chúng xoay vòng trong không trung như một điệu vũ ma mị.

"Ta sắp không thể gặp em nữa." Giọng hắn trầm xuống, đôi mắt nhìn xa xăm.

Quang Hồ chấn động, theo bản năng nắm lấy tay hắn. "Tại sao? Anh đi đâu?"

Hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang giữ chặt lấy tay mình, rồi khẽ siết lại, như thể muốn khắc ghi cảm giác này vào tâm khảm.

"Bùa đó..." Hắn dừng lại một chút, rồi thì thầm. "Sẽ trói buộc anh. Nếu em không tìm ra sự thật, anh sẽ biến mất mãi mãi."

Quang Hồ sững sờ. Bùa? Hắn đang nói về thứ gì? Có phải là lá bùa kỳ lạ mà cậu từng nhìn thấy trong căn phòng này không?

Hắn đưa tay lên, đầu ngón tay vẽ một ký hiệu kỳ lạ lên không trung. Một dòng chữ hiện ra giữa không gian, lập lòe ánh sáng bạc trong chốc lát rồi nhanh chóng tan biến.

'' Hãy tìm anh.''

Cơn gió nổi lên mạnh hơn bao giờ hết. Sương mù kéo đến dày đặc, nhấn chìm cả khu vườn. Bàn tay cậu siết chặt lấy hắn nhưng chỉ cảm thấy một khoảng không lạnh lẽo.

"Không!"

Quang Hồ bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cậu thở dốc, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh căn phòng. Đèn dầu vẫn cháy leo lét. Trên bàn, quyển sách bọc da vẫn mở ra như lúc cậu ngủ thiếp đi.

Nhưng lần này, trên trang giấy đã xuất hiện một dòng chữ bằng thứ ngôn ngữ lạ.

Cậu biết, đây không còn chỉ là một giấc mơ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com