Manh mối
Khi ánh sáng từ ngọn đèn dầu rọi vào không gian chật hẹp, một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến làm ngọn lửa chập chờn, in hằn bóng dáng cậu lên bức tường đá rêu phong.
Không phải một bộ hài cốt như cậu đã nghĩ.
Thứ cậu thấy... là một cỗ quan tài gỗ đen đặt ngay giữa căn hầm.
Cậu khựng lại. Hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng.
Cỗ quan tài ấy... chẳng hề phủ bụi. Nó không giống như đã bị bỏ hoang lâu năm. Nó như vừa được đặt xuống đây không lâu.
Quang Hồ chầm chậm tiến lại gần. Trên nắp quan tài, một hàng chữ được khắc sâu vào gỗ:
"Mọi thứ rồi cũng quay trở lại điểm khởi đầu."
Cậu nuốt khan. Lời này có nghĩa gì?
Cậu do dự, nhưng rồi vẫn đưa tay đặt lên nắp quan tài.
Ngay khi ngón tay cậu vừa chạm vào...
Cạch!
Một âm thanh khẽ vang lên. Cỗ quan tài tự động bật nắp.
Cậu bật lùi về sau, tim đập loạn xạ.
Bên trong không có thi thể. Nhưng thay vào đó...
Là một tấm gương.
Một tấm gương lớn, chiếm trọn toàn bộ lòng quan tài, phản chiếu lại chính hình ảnh của cậu.
Nhưng... không đúng.
Cái bóng trong gương không phải là cậu.
Cậu đứng yên, nhưng cái bóng ấy từ từ... nở một nụ cười.
Một giọng nói vang lên, lạnh lẽo như đến từ một thế giới khác.
"Cuối cùng em cũng tìm đến đây."
Cậu sững sờ. Giọng nói ấy... là của hắn.
Tấm gương bỗng nhiên rung lên, những đường nứt nhỏ xuất hiện, lan nhanh như mạng nhện.
Rồi một bàn tay từ trong gương vươn ra, chộp lấy cổ tay cậu.
Cậu hoảng hốt giật mạnh người lại, nhưng bàn tay ấy nắm rất chặt. Một cơn đau nhói truyền từ chỗ tiếp xúc, như thể có thứ gì đó đang hút lấy sức lực của cậu.
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chao đảo dữ dội.
Giữa cơn hỗn loạn, Quang Hồ nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.
"Sự thật không chỉ có một... Em có dám đối diện không?"
Cậu cảm thấy cơ thể mình đang dần bị kéo về phía tấm gương, như thể có một lực vô hình muốn nuốt chửng cậu vào trong.
Và rồi...
Tất cả tối sầm lại.
---------
Khi Quang Hồ mở mắt, cậu nhận ra mình không còn ở trong căn hầm tối tăm nữa.
Xung quanh cậu là một khu vườn kỳ lạ, ánh trăng hắt xuống những đóa hoa trắng rực rỡ như phát sáng trong đêm. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương dìu dịu mà cậu chưa từng ngửi thấy trước đây.
Cậu đứng đó, trân trối nhìn cảnh vật xung quanh.
Nơi này... không thuộc về thế giới thực.
- Cuối cùng em cũng đến."
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Quang Hồ quay phắt lại.
Hắn đứng đó, vẫn với bộ y phục đen tuyền, mái tóc dài buông lơi, nhưng lần này không còn là một ảo ảnh mờ nhạt nữa. Hắn trông quá đỗi chân thực, đến mức Quang Hồ có thể nhìn thấy ánh sáng lay động trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.
- Anh... rốt cuộc anh là ai?" Quang Hồ lùi lại một bước, giọng nói có chút run rẩy.
Hắn không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể đang muốn ghi khắc từng đường nét trên gương mặt cậu vào tâm trí.
- Anh là người em gọi là chồng. Hắn chậm rãi nói, ánh mắt đầy ẩn ý. "Nhưng anh cũng là người đã bị chính mẹ của em giết chết.''
Lời nói ấy như một tiếng sét đánh thẳng vào lòng Quang Hồ.
- Mẹ của em...?
Hắn bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó không có chút ấm áp nào.
- Không, không phải mẹ ruột em. Mẹ chồng của em. Bà ấy chính là người đã đặt dấu chấm hết cho anh... và giờ đây, em đang dẫm lên con đường mà anh từng đi qua.
Quang Hồ cảm thấy tim mình như thắt lại.
Cậu nhớ lại ánh mắt của bà cả, sự dịu dàng bà dành cho cậu, những lời dặn dò tưởng chừng như rất đơn thuần... Nhưng tất cả có thật là sự quan tâm không?
- Anh đang nói dối đúng không? Giọng cậu gần như lạc đi.
Hắn nhìn cậu chăm chú rồi bỗng bật cười trong giọng nói không có vẻ gì là cay nghiệt hay trách móc. Ngược lại, đó là một tiếng cười nhẹ nhàng, như thể hắn đang nhìn thấy nỗi hoang mang trong lòng Quang Hồ.
- Em sợ cái gì vậy? Bà ấy là mẹ anh mà. Hắn chậm rãi nói, ánh mắt trở nên xa xăm: "Bà ấy giết anh... vì điều gì được chứ? Em cứ tin lời người khác như vậy anh phải làm sao với em đây?''
Quang Hồ nhíu mày. Cậu cảm thấy những lời nói của hắn có gì đó mâu thuẫn. Rốt cuộc hắn đang muốn ám chỉ điều gì?
Hắn bước tới gần hơn, chậm rãi đưa tay lên, những ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào má cậu.
- "Anh không còn nhiều thời gian." Hắn khẽ nói. "Nếu em muốn biết sự thật... hãy tìm chiếc hộp gỗ dưới góc nhà."
Mắt Quang Hồ mở to.
- Hộp gỗ?
Hắn không trả lời nữa, chỉ lùi dần về sau, bóng dáng dần mờ nhạt giữa ánh trăng.
- Hãy tìm nó. Rồi em sẽ biết... ai mới là người thực sự có lỗi.
Cậu giật mình tỉnh dậy. Cậu nhanh chóng chạy khỏi căn phòng tối này một cách nhẹ nhàng trong lòng cậu như có ánh lửa bập bùng vậy. Chân tướng là gì cậu phải tìm cho ra bằng được.
-------
Bất ngờ chưa các em, bài học là đừng tin người nha em, thầy Sang Hiếu dạy đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com