Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngải

Từ ngày cầm cái cây lạ kì kia về cậu hai Bảo Sơn nhà ông Lý ngoan ngoãn hẳn, không còn nói năng linh tinh nữa. Nó ngoan ngoãn cho mẹ nó trích máu nuôi cây. Mà cái cây đó rất lạ chỉ cần tưới đủ máu nó xanh tốt lạ thường, cái cây lớn nhanh như thổi, lộc lá xanh rì không khác gì một cây hoa cúc cảnh bình thường, nhưng lạ ở chỗ là cây cúc này mặt dưới lá có màu đỏ thẫm như một cục máu đông đặc quánh lại. Cái cây càng lớn càng có những chuyện quỷ dị xảy ra, bọn gia đinh xì xào bàn tán vì không hiểu sao đêm tối đi qua cái chỗ đặt cây như có bóng trắng của một người con gái mái tóc dài xõa thướt tha vởn quanh cái cây. Họ cũng chẳng nghĩ nhiều đâu, cũng chỉ nghĩ là hoa mắt mà thành thôi.

Thời gian bảy ngày thấm thoát trôi qua, bà hai hôm nay khấn vái các cụ mong cho thằng con bà khỏi bị điên điên loạn loạn nữa, cũng mong mỏi cái bài thuốc này của thầy Trinh sẽ chữa khỏi cho thằng con của bà như cái cách mà hắn làm phép cho thằng con cả mất mạng. Nhá nhem tối, bà hai đào cái cây đó lên đum thành nước cho thằng con bả uống, cũng chả có gì khi không nhìn cái bát thuốc đặc quánh tanh rình như bát tiết người. Nhưng vì tin ông thầy Trịnh kia bà ta nhắm mắt nhắm mũi bóp mồm thằng con đổ ọc vào. Để chắc chắn hơn, bà ta để thằng con cột chặt vào giường bóp chặt mồm nó cho nó nuốt trọn cái nước đó thì thôi. Rồi bà ta đóng cửa chặt phòng thằng con, mong nó thanh tỉnh ngay sáng hôm sau.

Tờ mờ sáng, bà ta đã lật đật chạy sang phòng thằng con trai quý tử, mở cửa gấp gáp nhìn thằng con đang ngái ngủ nhìn mình, cái thần sắc đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, không còn hai mắt vô hồn nữa mà giờ đã thanh tỉnh hơn một chút rồi. Bà ta mừng lắm. May quá nó tỉnh rồi, ông Lý chắc chắn sẽ cho bà ta thêm nhiều tiền lắm đây, rồi cho bà ta quản lý hết sổ sách cửa hàng nhà này, cái thằng kia chỉ là bước đệm hoàn hảo nhất để bà ta độc chiếm của cải nhà này thôi. Đợi đến khi ông Lý chết thì bà ta sẽ đường đường chính chính nuốt trọn khối tài sản này, rồi bà ta sẽ đá con mụ cả ra khỏi nhà cho khuất mắt. 

---------

Còn ở bên Quang Hồ thì cậu mấy ngày nay cứ lâng lâng, lơ đãng như đang chờ đợi một điều gì đó. Cái bóng lưng với giọng nói hôm đó cứ văng vẳng bên tai cậu làm cậu chả tập trung được cái gì cả. Mà thật buồn cười, giấc ngủ của cậu cứ bị đảo lộn hết lên, ngày thì hai mí mắt cứ đánh nhau chằm chặp làm cậu chả học hành được chữ nào, mà ban đêm thì hai mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà chẳng ngủ được gì cả. Cái cảm giác mệt mỏi ấy cứ kéo dài làm cậu đã mệt lại càng mệt mỏi hơn. Càng nghĩ lại càng tức, cái người trong giấc mơ đó cứ như trêu ngươi cậu, cái cảm giác tò mò, hay nhớ nhung cái bóng lưng với giọng nói đó nhỉ. Chết rồi... Điên mất...AAAAA.

Càng ngày mẹ cậu càng thấy đứa con mình thất thần hơn, đứa con suốt ngày ríu rít bên mẹ nói này nói kia lại trầm lắng ít nói, bà cũng lo lắm chứ. Hôm nao cũng thấy hai mắt nó cứ lờ đờ không có sức sống gì cả, bà sợ con bà bị làm sao mất thôi. Bà bèn đưa cho con trai mình sợi dây đỏ mà hôm đó không biết tại sao các sư thầy lại dúi cho mình hôm bà đi lễ chùa. Thôi cứ cho con bà đeo tạm vậy, mong là sẽ khỏi, không bà lo chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com