Nghiệt duyên
Nhà bà hai Lý mấy hôm nay rộn ràng hẳn, thằng Bảo Sơn bớt điên dại rồi bà hai lo cho cơ ngơi sau này nên đang tính cưới gấp cho nó cô vợ. Trước là lo dòng giống sau này, sau là có con vợ giúp quản thằng kia dùm bà và lo quán xuyến việc trong nhà. Tính thằng Bảo Sơn gái gú đã quen ai đâu nó lại chịu cưới vợ thế nên bà phải chọn lựa kĩ lắm. Nhưng ngặt nỗi thằng cả nhà bà mới mất nên cũng chẳng hỏi được cho thằng hai con bà mấy cô nhà quyền quý. Mấy cô ấy gả chồng bây giờ coi chừng sang, thấy thằng con bà là con vợ lẽ cũng không ưng ý, lại còn không được làm to vì chưa qua hạn tang 3 năm của thằng cả nên coi chừng khó chọn. Nhưng bà tính tới tính lui cũng không nhanh bằng thằng con của bà, hôm nay nó dẫn một đứa con gái về ra mắt với bà. Lạ chửa... Đội mắt nó giống đặc bà ta, bà ta bấm bụng không hiểu. Lại nhớ đến đứa con gái bà ta vất ngay từ thủa lọt lòng, cái giống quỷ ma kia lớn lên lại ám bà ta đến tận đây sao. Bà hai bán tín bán nghi nhưng cũng không dám hỏi rõ vì bà sợ. Cái chuyện bà bỏ một đứa bé mà nó đã lớn đến từng này rồi, nay nó về đây làm con dâu bà thế đến tai ông Lý thì cái mạng nào bà đền cho đủ. Hỏi thằng con ra con bé này cũng là con gái nhà nông thấp cổ bé họng, thằng con bà ta mang về đây nghĩ vừa đẹp ý mẹ nó vừa hay ý nó. Có nó bà mẹ già sẽ không giục hắn kết hôn nữa, mà cái uy của con vợ hắn không có vậy hắn có làm đông làm tây làm loạn tứ phía hắn cũng không phải sợ.
Ý thằng con bà đã quyết như vậy không lấy con bé kia nó bảo chẳng tìm được ai thích hợp cả, bà ta bèn tặc lưỡi cho qua mang ít trầu cau, ít tiền bạc sang hỏi con bé kia về cho nó. Giống hèn hạ thấy tí tiền là sáng mắt, thôi coi là bà ta mua đứt một con hầu đi.
Đám cưới diễn ra chóng vánh, bà hai Lý vừa có con dâu lại tiết kiệm được tí tiền. Tí tiền đó cũng bằng gần như cả đời bọn dân đen làm rồi con gì. Hai vợ chồng thằng hai cưới về xong bà mặc kệ chúng nó. Riêng đứa dâu mới bà có nghi ngờ gốc gác của nó nhưng thôi mặc kệ đi, bà giao cho nó độ hết năm nay phải có cháu cho bà ta, thích hay không bà ta cũng mặc kệ nói chung có đứa cháu giai là thằng con bà có làm gì bà cũng mặc kệ. Cuộc sống bình lặng như đang dự báo một trận mưa gió bão bùng xảy ra với nhà ông Lý sắp tới. Liệu rằng chuyện gì sắp mang tai họa tới cho cái nhà tưởng chừng như sắp cạn hết phước này rồi?
---------------
- Cậu cả à, cái thân xác mới tôi nặn cho cậu sắp xong rồi đó. Cậu thích quậy gì cái nhà đó cũng được. Nhưng con bài ác nhất của tôi cũng sắp thành hình rồi. Oan có đầu nợ có chủ, cậu nên nhớ điều đó nha, cậu cả.Nói rồi thầy ta hì hục nhào nặn cái hình nộm bằng đất xét trong đó nhét một nhúm tóc được bọc bằng khăn gấm vào giữa con hình nộm bằng đất sét đó. Tiếp đó, thầy Trịnh ta lấy một bát màu đỏ đỏ tanh sực mùi máu lấy cây bút lông viết kín cái hình nôm đất sét đó. Xong xuôi thầy ta cho vào một cái hũ bịt kín rồi cho vào chiếc lò to mang đi nung. Chẳng biết nung kiểu gì nghe tiếng gió rít bên tai như tiếng cười khanh khách của ma quỷ xoáy sâu vào hồn. Một lúc sau, ông thầy Trịnh mang cái hũ kia ra rồi mở cái nắp ra không hiểu tại sao con hình nộm xấu xí nhì nhằng chữ kia giờ thành một cái hình nộm gốm như một con búp bê thu nhỏ. Vinh Trịnh lôi đống màu mè tô tô vẽ vẽ, chính ra hắn thật khéo tay a, cái mắt điểm có hồn thế chứ nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com