Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tang

Trong căn phòng chật ních mùi máu tanh, ánh nến chập chờn như sắp tắt. Mợ Hai Thục Trinh nằm vật vã trên giường, mặt trắng bệch, hai mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà như người bị ám. Mồ hôi túa ra khắp người, mái tóc đen nhánh rũ rượi bết lại trên mặt.

Bà đỡ – một người đàn bà già nua, dáng khắc khổ, tay chân run rẩy vì sợ hãi – quỳ bên mép giường, vừa sờ bụng sản phụ vừa lắp bắp:

- Cái... cái bụng này... không bình thường... Nó... nó cứng như đá...

Bà Hai đứng sát bên, hai tay nắm chặt mép giường, giọng bà nghẹn lại:

- Nó thế nào thì cũng là cháu tao! Mau đỡ đẻ cho nó đi!

Bà đỡ run cầm cập, hít một hơi thật sâu rồi luồn tay xuống xem tình hình. Nhưng vừa mới đặt tay lên bụng mợ Hai, cả người bà bỗng run lên bần bật. Cái bụng nhộn nhạo không giống thai nhi sắp chào đời mà như có hàng chục bàn tay nhỏ bên trong đang quẫy đạp, muốn thoát ra ngoài.

Mợ Hai hét lên, giọng thê lương, xé nát màn đêm:

- ĐAU QUÁ!!!

Rồi ngay lúc ấy, trong bụng cô vang lên một âm thanh "rắc" rõ rệt. Một cái gì đó vừa vỡ ra bên trong cơ thể cô.

Máu phun ra như suối!

Cả bà đỡ, cả bà Hai đều thất thần. Lẽ ra sản phụ sẽ phải rặn đẩy thai nhi ra, nhưng ở đây, cái thứ trong bụng mợ Hai đang tự chui ra ngoài!

Một bàn tay nhỏ nhắn, tái nhợt, với móng tay đen sì xé rách bụng mẹ, thò ra ngoài!

Bà đỡ hét lên, vấp ngã lùi về phía sau, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu Hai vẫn ngồi yên, đôi mắt vô hồn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, giống như một kẻ mất hồn.

Bà Hai không tin vào mắt mình, run rẩy nhìn xuống cái bụng đã bị xé toang của con dâu. Từ bên trong, một cái đầu nhỏ xíu ló ra, hai con mắt trống rỗng đen ngòm như hố sâu, nhìn thẳng về phía bà.

Đứa trẻ không cất tiếng khóc, chỉ há miệng, từ trong họng nó phát ra một tràng âm thanh thì thào, như tiếng gió luồn qua khe cửa:

- Mẹ ơi...

Bà Hai cảm thấy toàn thân lạnh toát, hai chân như nhũn ra. Bà nuốt nước bọt, cố gắng lùi lại, nhưng đôi mắt của đứa trẻ vẫn bám riết lấy bà.

Không khí trong phòng trở nên quỷ dị. Bà đỡ đã ngất lịm. Mợ Hai sau một hồi đau đớn, mắt trợn trắng, hơi thở tắt lịm.

Chỉ có đứa trẻ dị dạng kia đang ngọ nguậy, máu chảy từ người nó xuống giường, vẽ thành một vòng tròn kỳ lạ.

Đám người làm hốt hoảng chạy vào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trên giường, ai cũng sợ đến mức chết đứng.

Trong tiếng xì xào vang lên.

- Đó... đó không phải là trẻ con...

Lão quản gia run rẩy nhìn đứa bé không khóc không cười, chỉ có đôi mắt vô hồn sâu hun hút như một lỗ đen. Ông ta chắp tay lẩm bẩm:

- Ma quỷ... Ma quỷ thật rồi...

Ở bên ngoài, gió thổi ù ù qua mái nhà, mang theo tiếng cười khúc khích của ai đó. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đâu đó trong bóng tối:

- Nghi lễ đã bắt đầu...

Và trong đêm tối, bóng dáng của Trịnh Vinh thấp thoáng nơi hành lang, nhìn vào đứa trẻ vừa ra đời, miệng mỉm cười đầy mãn nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com