Tính
Ánh sáng lờ mờ từ khe cửa không đủ để soi rõ khung cảnh. Không gian lạnh lẽo, ẩm mốc, văng vẳng đâu đó là những tiếng động kỳ quái vọng lên từ dưới sàn nhà. Cậu không biết đã có bao nhiêu người từng bị nhốt ở đây trước mình—những kẻ từng biến mất một cách bí ẩn.
Bà cả, người mẹ cậu yêu thương, bây giờ cũng không còn là chính mình. Mỗi ngày trôi qua, bà như chìm sâu hơn vào cơn mê, không còn nhận ra ai, chỉ biết lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
Và ngoài kia, mẹ hai ung dung nắm toàn bộ quyền lực trong tay.
Không ai dám chống lại bà ta.
Không ai dám cứu cậu.
Nhưng Quang Hồ biết, nếu cậu không tự cứu mình, cậu sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nơi này.
Nhưng một biến số bất ngờ đã xảy ra làm thay đổi tất cả cục diện.
------------
Cái thai trong bụng Mợ Hai càng lớn, nhưng không ai dám chúc mừng. Người trong phủ bắt đầu đồn thổi, họ không còn coi đó là một đứa trẻ bình thường nữa.
Cậu Hai và Mợ Hai ngày càng giống... xác chết.
Người hầu lén bàn tán:
- Lúc trước Mợ Hai chỉ mới mang thai ba tháng, vậy mà nay nhìn bụng đã to như sắp sinh rồi. Có khi nào...
- Đừng nói nữa! Tôi nghe nói đó không phải con người... mà là một thứ khác.
- Nhìn hai mắt mợ ấy mà xem, thâm quầng như bị ai đó hút hết linh hồn rồi...
Mà đúng thật.
Khuôn mặt Mợ Hai tái xanh, hai mắt trũng sâu, đôi môi nứt nẻ, mỗi bước đi như mất hết sinh khí. Cậu Hai cũng chẳng khá hơn, gầy gò, da bọc xương, những bước chân nặng trịch, như một con rối vô hồn. Nhưng đáng sợ nhất là ánh mắt trống rỗng của cậu – như thể linh hồn đã không còn trong cơ thể.
-----------
Trong đêm tối, tiếng kêu của người mợ hai kia trông đến rợn người. Một tiếng kêu xé họng như một người sắp chết đang vùng vẫy làm huyên náo cả gian nhà tịch mịch ấy. Cả nhà nghe thấy tiếng kêu kia lật đật tỉnh dậy đèn đuốc sáng trưng, bà hai sốt sắng chân bước nhanh như lướt trên mặt đất lao nhanh về phòng của đứa con út. Trong cái bóng tối tịch mịch ấy, mợ hai Thục Trinh nằm trên giường, cậu hai ngồi thất thần trên ghế, bà hai nhanh chân lay người con trai út hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Nhưng đáp lại bà ta chỉ là sự im lặng kéo dài, tức mình bà kéo phăng chiếc rèm giường thì cô con dâu bà tay ôm cái bụng to dường như sắp lâm bồn. Bỏ qua sự kinh hãi vì con dâu bà ta chỉ mới mang thai đến tháng thứ tư là cùng nhưng đứa cháu bà ta mong ngóng đã muốn chui ra. Trên cái bụng nhộn nhạo những rung động như đứa bé muốn đạp ra khỏi cái bụng của mẹ nó vậy. Bà ta rối rít :
- Chúng mày cho gọi bà đỡ về đây.
Tin tức nhanh chóng truyền ra, ông Lý cũng lấy làm lạ nhưng cũng sốt sắng thắp hương khấn vái mong đứa cháu ra đời suôn sẻ. Quang Hồ theo sau bà cả, cũng hoài nghi về cái thai của mợ hai cùng những lời đồn đoán của bọn hầu nhưng ai cũng im lặng chỉ chờ đợi đứa bé kia ra đời là mọi chuyện được sáng tỏ thôi mà
---------
- Sắp xong rồi, đợi một chút nữa thôi là ta hoàn thành xong rồi, em hãy đợi ta, ngày em quay về bên ta sẽ sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com