Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình mẹ

Bà cả thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn Quang Hồ. Cậu vẫn đang cẩn thận đắp chăn cho bà, như một đứa con ruột thịt hiếu thuận.

Bà biết, bao lâu nay bà vẫn cố gắng bảo vệ cậu khỏi những điều đen tối trong phủ này. Nhưng đến giờ phút này, bà cảm thấy mình đã quá mệt mỏi để chống chọi một mình. Nếu cứ tiếp tục che giấu, có lẽ chẳng bao lâu nữa, chính cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm.

- Quang Hồ... - Giọng bà run run, bàn tay khẽ nắm lấy tay cậu. - Có những chuyện, mẹ đã cố giấu con... nhưng giờ mẹ sợ rằng không thể giấu được nữa.

Quang Hồ ngạc nhiên nhìn bà, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

Bà cả dừng lại một lát, rồi hít một hơi thật sâu, như lấy hết dũng khí để nói ra những điều đã chôn giấu bấy lâu nay.

- Con trai của mẹ... cậu cả... nó không chết vì bệnh đâu.

Quang Hồ giật mình, mở to mắt.

- Mẹ nói gì vậy?

Bà cả cười chua chát.

Bà cả nắm chặt lấy tay Quang Hồ, đôi mắt bà u ám, như chứa đựng một nỗi đau đã bị dồn nén suốt bao năm trời. Giọng bà khẽ khàng, nhưng mỗi chữ đều nặng trĩu.

- Con trai của mẹ... nó không chết vì bệnh. Nó bị người ta hại, không chỉ bằng thuốc độc... mà còn bằng tà thuật.

Cả người Quang Hồ như đông cứng lại.

- Tà thuật?

Bà cả gật đầu, giọng nghẹn lại:

- Ta đã tự tay giữ lại thang thuốc cuối cùng mà nó uống. Trong đó có một loại bột kỳ lạ, nhưng không phải thuốc độc thông thường. Khi ta đem nó đến một vị thầy am hiểu bùa chú, ông ấy nói với ta rằng... đó là tro của một loại bùa ngải, được luyện để rút dần dương khí của người uống.

Bà dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục:

- Đó là lý do vì sao con trai dù không mắc bệnh gì rõ ràng, nó cứ như bình thường rồi nó chết tức tưởi như vậy.

Bà nhìn thẳng vào mắt Quang Hồ, giọng trầm xuống:

- Đó là một loại bùa nguyền rủa. Một khi đã bị hạ, không cách nào hóa giải được.

Quang Hồ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cậu chưa bao giờ tin vào những thứ tà thuật ma quỷ, nhưng những gì bà cả đang nói lại quá rõ ràng và có lý.

Bà cả tiếp tục, giọng bà run rẩy:

- Sau khi con trai ta mất, ta tìm thấy lá bùa nhỏ giấu sau tủ, nhưng lá bùa đó không phải là thứ trực tiếp hại chết nó.

Quang Hồ nín thở.

- Ai... ai có thể làm ra chuyện này?

Bà cả nhắm mắt lại, như không muốn nói ra cái tên đó. Một lát sau, bà khẽ mở mắt, giọng nói nhỏ đến mức gần như là thì thầm:

- Ta không có bằng chứng... nhưng ta biết ai đứng sau tất cả.

Bàn tay bà siết chặt lấy tay Quang Hồ, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

- Quang Hồ, con phải hứa với ta, đừng truy cứu chuyện này nữa.

Quang Hồ sững sờ:

Tại sao?

Bà cả cười buồn:

- Vì nếu con đào sâu vào, người tiếp theo bị hại... sẽ là con.

Bà dừng lại một chút, rồi thì thào:

- Kẻ đã hại con trai ta... vẫn chưa dừng tay đâu. Nó sẽ không tha cho bất kỳ ai cản đường nó.

Bà dừng lại, nước mắt rơi xuống thấm vào mu bàn tay gầy guộc.

- Ta đã cố tìm hiểu, nhưng càng đào sâu, ta càng nhận ra... ta đang bị theo dõi.

Quang Hồ nắm lấy bàn tay bà, giọng cậu trầm xuống:

- Vậy tại sao mẹ không nói với con sớm hơn?

Bà cả lắc đầu, ánh mắt đầy nỗi đau và sự bất lực.

- Vì ta biết... con không chịu ngồi yên. Ta sợ rằng nếu con tra hỏi chuyện này, thì người ra tay với con trai ta cũng sẽ không tha cho con.

Bà nhìn cậu, giọng tha thiết:

- Quang Hồ, con có thể trách ta ích kỷ, nhưng ta chỉ muốn con được bình an. Đừng dính vào chuyện này nữa, con nghe mẹ đi...

Quang Hồ không trả lời ngay. Cậu siết chặt bàn tay bà, cảm nhận hơi ấm từ người mẹ chồng mà cậu luôn kính trọng. Trong lòng cậu dậy lên một cơn sóng ngầm – cậu không thể bỏ qua chuyện này được.

Nhưng cậu cũng biết, nếu để bà lo lắng thêm, bà sẽ không chịu đựng nổi nữa.

Cậu hít sâu, nhẹ giọng nói:

- Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Con hứa với mẹ... con sẽ không để ai làm hại mẹ nữa đâu.

Bà cả nhìn cậu thật lâu, đôi mắt như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu. Cuối cùng, bà thở dài, khẽ gật đầu.

Căn phòng chìm vào một khoảng lặng đáng sợ. Chỉ còn ánh đèn dầu lập lòe, soi rõ bóng dáng hai người – một người mẹ tuyệt vọng và một đứa con dâu đang dần nhận ra sự thật kinh hoàng phía sau tấm màn che phủ lên ngôi nhà này. Nhưng cả hai đều hiểu – đây chỉ là sự yên bình tạm thời. Bóng tối trong phủ này quá dày đặc, không thể xua tan chỉ bằng những lời an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com