Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuất thân




"Chị ơi, sao tên em là Lee Sanghyeok mà chị tên là Kim Miyong ạ?"

"H-hong biết nữa... Hyeok ăn bánh mì đi."

Tôi lúc ấy cỡ 6 tuổi, núp vào góc áo của người chị trạc 15 tuổi, vừa hỏi vừa thổi thổi vào tay cho có chút hơi ấm, rồi ăn lấy ăn để miếng bánh mì khô cứng mà nãy mới lượm được ở thùng rác giữa trời đông lạnh.

Tôi tên là Lee Sanghyeok, mất cha mất mẹ năm 4 tuổi sau một cơn thiên tai. Căn nhà sập xuống, đổ nát hoàn toàn. Tôi được đội cứu hộ cứu ra, điều thần kỳ xảy ra là tôi chỉ bị xước da chứ không bị thương nặng. Thật ra, lúc ấy bố và mẹ của tôi đã nhào tới ôm tôi vào lòng mà bảo vệ. Có lẽ đó chính là món quà sinh nhật cuối cùng họ dành cho tôi.

Gia đình mất, tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi. Sống ở đó chẳng khác gì địa ngục, nơi mà không ăn sẽ bị đánh gãy răng, không nói tốt cho các bảo mẫu trước mặt các mạnh thường quân sẽ bị dùng kim đâm vào tay. Nếu không làm việc nhà, sẽ bị bắt đập đầu 10 lần xin lỗi rồi ăn tát từ những đứa trẻ khác. Không thể chịu đựng được nữa, tôi đã trèo tường bỏ trốn. Tình cờ bắt gặp một chiếc xe chở hoa quả trống, tôi liền trèo lên trốn. Vì mệt lả, tôi ngủ quên, đến khi tỉnh dậy, xe đã dừng lại ở một thành phố lớn xa lạ.

Không tiền, ăn mặc rách nát, sáng ăn xin, tối lục thùng rác, đêm ngủ ở mấy xó mà người ta hay vứt mấy cái đệm cũ.

Một lần nọ, khi đang nằm co ro ở góc, có một người cũng gầy gò chẳng kém tôi tiến lại gần.

"Miyong: V-về nhà đi... lạnh lạnh."

"Sanghyeok: Em hong có nhà."

"Miyong: Về... về với Miyong đi."

Số phận vốn kỳ lạ, thế là tôi đã theo một người điên về nhà. Đó là một ngôi nhà bẩn thỉu với cái giường đầy gián bọ. Chị ấy chỉ chỉ vào giường, lắp bắp:

"Ngủ... ngủ."

"Ở... ở đây với Miyong nha?"

Không còn nơi nào để về, Sanghyeok 6 tuổi đã chọn ở lại với chị. Chị làm nghề nhặt ve chai, tối đi lau dọn ở mấy quán bar, phố đèn đỏ. Mấy lần chị về với con mắt sưng vù nhưng miệng vẫn cười, mở túi đeo ở bụng lôi ra ba cái bánh mì với một hộp sữa. Thật ra, hôm ấy chị đi làm đủ tiền mua bánh mì, nhưng thấy mấy đứa nhỏ khác hay uống sữa, chị đã trộm rồi bị phát hiện, bị đánh cho bầm dập cả người.

Tôi luôn tự hỏi, sao chị lại đối xử với tôi tốt như vậy. Mãi sau này, tôi mới biết xuất thân của chị ấy. Chị là đứa con ngoài giá thú với một người đàn ông đã có gia đình, nên ngay từ khi sinh ra, đã bị ghét bỏ, nhất là bởi mẹ ruột. Tôi nghe từ mấy người gần đó kể lại rằng, hồi trước, chị từng bị mẹ bỏ đói, đánh đập, rạch tay. Đỉnh điểm nhất là mẹ chị đã đẩy chị ra giữa đường cho xe ô tô tông chết. Nhưng chị mạng lớn, không chết, mà chỉ bị chấn thương nặng ở đầu, khiến thần trí không còn minh mẫn. Mẹ chị bỏ đi, để bà ngoại chăm sóc. Mấy năm sau, bà mất, để lại cho chị căn nhà nhỏ là cả cuộc đời của bà, để chị tiếp tục sống.

Tuổi thơ tôi lớn lên từ mấy ổ bánh mì, khi thì được mua đàng hoàng, khi thì nhặt từ bãi rác. Nhìn những đứa trẻ khác vui đùa, đi học, tôi thèm lắm. Có mấy lần đi lượm ve chai, thấy mấy bạn nhỏ vô tư bỏ vỏ kẹo xuống đất, tôi chạy đến nhặt lên, liếm ở trong để tận hưởng chút vị ngọt còn sót lại.

Những hôm không chịu được, tôi lén vào trường, nhìn qua khe kính nứt để xem các bạn đi học. Ở đó, những đứa trẻ trạc tuổi tôi ăn mặc chỉnh tề, phát âm theo cô giáo, còn tôi chỉ biết nhìn họ mà cố gắng nhớ theo.

Có lần, tôi lẻn vào nhưng bị bảo vệ phát hiện, tóm cổ lôi ra khỏi trường. Ông ta mắng chửi và vu oan rằng tôi dẫm lên hoa, phá hoại trường, nên đòi đưa tôi lên phường bỏ tù. Cũng may, lúc đó có một ông già đi ngang qua đã nói đỡ giúp tôi, nên tôi mới được tha. Nhưng gã bảo vệ vẫn tức giận, đá vào bụng tôi hai cái.

Ông cụ ấy dẫn tôi đi, rồi quay lại hỏi:

"Thích học không? Về nhà tao mà học. Mày phải dọn nhà cho tao, tao sẽ dạy chữ cho mày, được không?"

Ông già ấy từng là giáo sư tại một trường nổi tiếng. Ông từng lừng lẫy, nhưng rồi vợ mất, con trai duy nhất cũng qua đời vì ung thư. Giây phút nhận ra thời gian dành cho gia đình quá ít, ông đã thay đổi.

Trong mắt tôi lúc nhỏ, ông là một ông già khô khan. Ông dạy tôi học vào buổi chiều hoặc tối, để tôi dành buổi sáng đi làm với chị. Học xong, tôi dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm cho ông ăn.

Cứ như vậy, tôi lớn lên, từ những con chữ của ông, từ những miếng ăn của chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com