Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kéo lại

Sáng nay, thời tiết có vẻ đã dịu đi một chút, có lẽ là nhờ trận mưa lớn đêm qua.

Tuy vậy, chỉ mong rằng đến trưa sẽ không nắng, nếu không mặt đường bê tông sẽ bốc lên hơi nóng vô cùng khó chịu.

Chiếc cửa sổ cạnh bàn học bị một cành cậy cọ vào kêu lạch cạch.

Nhưng nhờ có động tĩnh đó mà Lưu Ly mới có thể vực dậy sau cơn mê ngủ.

Bình thường cô dậy rất sớm, nhưng vì thời tiết mát mẻ, cộng thêm hôm nay là chủ nhật, nên cô hơi hưởng thụ một chút.

Khi vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ, Lưu Ly cố đưa tay lần mò trên chiếc bàn bên cạnh để tìm điện thoại.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, Lưu Ly mở mắt nhìn lên đồng hồ hiển thị trên máy, 7h20 phút.

Không có phản ứng gì thêm, cô đặt chiếc điện thoại xuống giường, chuẩn bị quay lại giấc mơ ban nãy.

Bỗng cô giật mình ngồi bật dậy.

** Chết rồi, quên mất mình có hẹn đi học nhóm**

Lưu Ly vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Xong xuôi cô búi tạm mái tóc mình lên rồi chạy ra ngoài.

Lúc đang xách cặp ra khỏi phòng, Lưu Ly mới phát hiện trên người mình vẫn mặc chiếc áo ngủ, cô lại quay trở lại phòng mình để thay quần áo.

** Chết thật, giờ này còn quên, thể nào con nhỏ Mai Hoa cũng nói cho một trận**

Vơ đại một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean ngắn màu đen, cô thay đồ xong xuôi rồi cũng chạy nhanh đến điểm hẹn.

Tại đó, vào khoảng một tiếng trước Tuấn Anh đã đến đầu tiên, anh ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ, rồi lấy điện thoại ra.

Những nhân viên nữ ngồi trong cửa hàng, trông thấy một anh chàng tuấn tú như vậy tới thì rất ngại ngùng.

Một bạn nhân viên chạy ra nói.

" Xin lỗi, bạn muốn dùng gì?"

" Cảm ơn chị em đang đợi bạn, tụi em học nhóm ở đây được chứ?"

" Được chứ, quán này chủ yếu các bạn sinh viên hay tới đây làm việc nên rất yên tĩnh."

" Vâng, cảm ơn chị."

Chị nhân viên rời đi nhưng vẫn cố quay lại nhìn lén anh chàng.

Nhìn đồng hồ vẫn còn khoảng 15 phút nữa, Tuấn chuẩn bị một số thứ rồi đi đến phía quầy để gọi chút gì đó ăn sáng.

* Leng keng *

Tiếng chuông cửa hàng kêu lên, một người đàn ông bước vào, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, với một chiếc áo thun mỏng ở bên trong, mái tóc đen cắt gọn, nổi bật với làn da trắng, từ người anh có thể thấy được một kiểu thần thái đặc biệt.

Khuôn mặt vô cùng đẹp trai, không đơn thuần chỉ là một vẻ gì đó ưa nhìn, mà nhạt nhòa, chính là vẻ đẹp khiến người khác không thể rời mắt.

Quán cà phê vốn vẫn rất điềm tĩnh, nhưng khi anh vừa bước vào, mọi người trong quán ai nấy đều phải quay ra nhìn về phía anh, mà cảm thán.

Anh mắt Gia Huy nhìn quanh cửa hàng, là đang tìm người, anh đi thẳng đến chỗ quầy lễ tân.

Lúc này Tuấn Anh không để ý đến những tiếng náo động xung quanh, vẫn đang tập trung gọi món.

Bỗng Huy lên tiếng.

" Cho em một ly cà phê". anh nói với chủ quán.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tuấn quay ra, thì bắt gặp Huy, người mà cậu đang nghĩ tới trong đầu.

Trông thấy vậy, Tuấn có hơi ngạc nhiên nhưng khuôn mặt có chút khó chịu.

" Cậu tới đây làm gì?" Tuấn nói

Thấy được vẻ mặt đó của cậu, Gia Huy mỉm cười trêu trọc, vẻ mặt anh nói nên vẻ không để cậu vào tầm mắt .

" Uống cafe, sao vậy? Có vấn đề gì với cậu à?"

" Tôi chỉ cảm thấy chúng ta đúng là có duyên với nhau đấy, ở lớp đã gặp nhau nhiều rồi mà tới hôm nay cũng..."

" Ha...Duyên cái khỉ khô, tôi còn chẳng biết một tuần qua cậu có đến lớp hay không nữa, đừng có thể hiện như chúng ta thân thiết lắm" Huy ngáp một hơi, nói với giọng chán chường

Bị nói lại cho một cú, Tuấn Anh không đáp lại, nhưng sắc mặt trở nên khó nhìn hơn ban nãy, cậu quay ra lấy đồ của mình rồi trở về chỗ ngồi.

Huy nhìn Tuấn nở nụ cười đắc chí.

" À, em ơi, em muốn uống cafe như thế nào nhỉ?" tiếng anh chủ quán vang lên.

" Một cafe đen, thêm ít đường nhé, cảm ơn anh"

Nói rồi anh cũng quay trở về chỗ ngồi của mình.

Bỗng một nữ nhân viên chạy tới chỗ anh, trông cô gái này có vẻ giống học sinh trung học.

" À, anh ơi, làm phiền anh một chút" cô gái nhỏ giọng nói.

" Sao vậy, em muốn hỏi gì?" anh quay ra, nhẹ nhàng đáp

" Anh học trường nào vậy?.... Anh...anh có thể....cho em xin phương thức liên lạc không ạ?"

Một vài nhân viên thấy vậy cũng chạy tới hỏi số điện thoại của anh.

Thấy có động tĩnh, Tuấn Anh quay ra, hướng ánh mắt về bên này, thấy cảnh đó, khuôn mặt càng thêm khó coi, cậu đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Gia Huy.

Bên này, nhận thấy vẻ bực bội trong lòng Tuấn Anh, khóe môi anh cong lên, được đà, anh lại càng thích chọc tức cậu ta.

Huy nhận lấy điện thoại của một cô nàng đứng đó, viết số điện thoại của mình vào rồi nói với cô

" Hay thật, anh cũng đang muốn kết bạn với em"

Nghe thấy mấy lời có cánh đó, cô gái đỏ bừng mặt không thể nói lên lời.

Trái lại, vẻ mặt của Tuấn Anh càng thêm tối sấm, cậu nhìn thẳng vào mắt Gia Huy, người lúc này cũng đang nhìn cậu cười với bộ mặt hả hê.

Đúng 7h, hai người Mai Hoa và Mạnh Cường cũng đến, hai người có chút hoang mang vì nhìn thấy có 2 người quen trong này, nhưng có vẻ, nhìn đâu cũng thấy trong này có mùi sát khí.

Thấy hai người, Tuấn đưa tay vui vẻ vẫy vẫy hai người về phía mình.

" Ngồi đây đi, tớ nghĩ chỗ này gần cửa sổ nên sẽ rất mát mẻ." Tuấn nói

" Cậu cũng học chung à?" Mạnh Cường nói trước.

" Ừm, cô ấy không nói với cậu à?"

" Cô ấy là sao, bộ hai người yêu nhau rồi à?" Mai Hoa mỉa mai hỏi

" À không, tớ nói nhầm thôi, ngồi đi, hai người muốn uống gì?" Tuấn ngượng ngùng đáp.

" Mà con nhỏ này sao lâu quá vậy, bình thường nó đến đúng giờ mà, đã chọn quán cafe gần nhà mình rồi mà còn đến muộn nữa." Hoa than thở.

" Thôi đi chị hai, nếu tôi mà không đến gọi dậy thì biết bao giờ chị mới tỉnh được" Cường nói

" Xì..."

Hơn 30 phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng Lưu Ly đâu, vẻ mặt Mai Hoa lúc này nhìn như người bị khó tiêu vậy.

" Nhắn tin cho nó chưa?" Hoa nói

" Từ 20p trước rồi" Cường tiếp lời.

Bên này, Gia Huy vẫn không mảy may chuyện gì, anh vẫn bình thản, yên vị ngồi trên ghế.

Đúng lúc này, từ chỗ anh nhìn ra bên ngoài cửa kính cửa hàng, Huy trông thấy Lưu Ly đang chạy vội tới, bước chân có hơi khó khăn. Nhưng ngay khi vừa mới đến gần cửa tiệm thì cô vấp phải vật gì đó mà ngã ra đất.

Tuy vậy cô vẫn đứng lên ngay, phủi bụi trên người rồi chạy thật nhanh đến phía cửa chính.

* Leng keng*

Tiếng chuông cửa vừa vang lên, mấy người Mai Hoa vẫn đang trông chờ âm thanh này, đồng loạt quay ra nhìn người đang đứng chỗ lối ra.

Nhưng có vẻ Lưu Ly lại lướt ánh mắt qua mấy người, có vẻ cô đang vội tìm người khác. Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy Gia Huy đang ngồi, đôi mắt anh đặt lên người cô, tay đang cầm điện thoại, thái độ anh vẫn không chút dao động.

Gặp được anh, cô bước nặng nhọc đôi chân mỏi mệt của mình đến rồi ngồi phục xuống bàn.

Nãy giờ cô vẫn đang thở hồng hộc, lúc này đang cố điều chỉnh lại, Lưu Ly nhìn anh nói.

" Xin lỗi nhé, cậu đến lâu chưa, cậu ăn sáng chưa, gọi thứ gì ăn nhé" cô nói, trên mặt đang cố nở ra nụ cười gượng gạo.

Gia Huy nhìn cô từ đầu đến cuối, anh nhướng mày.

" Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế?"

* Ha....ha..ha.* cô thở đều.

" Tôi sợ mình để mọi người chờ lâu quá, những người khác đâu rồi, sao có mình cậu vậy?" cô nhìn anh nói.

Gia Huy nãy giờ vẫn còn đặt ánh mắt lên người cô, rồi bỗng, mặt anh hơi ửng đỏ. Huy đưa tay lên che mặt và quay đi hướng khác.

** Thật tình, cậu ta ăn mặc kiểu gì vậy?** Huy nghĩ thầm.

Thấy được vẻ mặt bất thường của anh, Lưu Ly vội nhìn lại trang phục hôm nay mình mặc. Mặt Lưu Ly nãy giờ vẫn đang đỏ bừng vì nóng, lúc này lại càng đỏ hơn.

Vì quá gấp nên việc cài cúc áo đã gặp chút vấn đề, một chiếc cúc áo ở giữa vẫn chưa cài, và một chiếc ở trên cùng, điều đó khiến chiếc cổ trắng ngần của cô lộ ra, cộng thêm một vài lọn tóc rơi trên vai.

Nhìn cô lúc này trông như vừa mới ngủ dậy, mà trên người đang mặc một bộ đồ ngủ vậy.

Lưu Ly vội đưa tay cài lại cúc áo, sau cô đưa tay búi gọn lại mái tóc, xong xuôi cô nhìn anh, người lúc này đang cố hướng ánh mắt ra bên ngoài.

" Cậu không gặp những người khác chưa?" cô ấp úng nói.

" Người khác? Còn người khác nữa à?" nói rồi anh hướng anh mắt về phía đám người Mai Hoa.

Sự việc vừa rồi chỉ diễn ra khoảng hơn 5 phút, từ đầu đến cuối ba người đã chứng kiến tất cả, Lưu Ly nhìn về hướng ánh mắt của Gia Huy, điều đập vào mắt cô đầu tiến, có lẽ là khuôn mặt gắng cười của Hoa.

Lưu Ly đứng dậy, mặt nở một nụ cười gượng gạo, đi về phía ba người, đằng sau Gia Huy cũng từ từ đứng dậy đi theo sau cô.

" À, ha...ha, tụi mày đến rồi à, xin lỗi nhé, tao gặp chút trục trặc"

Cô đi đến ngồi bên cạnh Mai Hoa, Huy cũng tiến tới ngồi cạnh cô.

Theo dõi hai người, Mai Hoa mới từ từ phán một câu

" Này, này, đừng nói với tao là mày hủy hẹn để đi với người khác đấy nhé, muốn để ta leo cây hả?"

" Gì chứ, Huy cũng học cùng chúng ta mà, tao quên chưa nói thôi" Ly cố giải thích.

Gia Huy bên cạnh không nói một câu, cứ như chuyện không liên quan đến anh vậy.

Mai Hoa thôi không nói câu gì nữa, nhưng ánh mắt cứ như đang đề phòng hai người.

" Lưu Ly, mặt cậu đầy mồ hôi kìa, này lấy khăn của tớ ..." Tuấn anh đứng dậy, nghiêng người về phía cô định lau mồ hôi giúp

Lưu Ly hơi né người qua một bên, Tuấn chưa nói hết câu thì chiếc khăn trên tay đã bị Gia Huy cướp mất

" Cảm ơn cậu nha" nói rồi anh bình thản lấy khăn lau mặt.

Tuấn chiết đứng người, mọi người đều quay ra nhìn Gia Huy, thấy tình hình như vậy, Lưu Ly mới cô giảng hòa.

" À thôi, trời nóng như vậy thớ thích rửa mặt bằng nước mát hơn, để tớ vào nhà về sinh một chút đã"

Nói rồi cô đi trở vào nhà vệ sinh.

Lúc quay ra, hai người Huy và Tuấn không nói câu nào, Tuấn thì đang chăm chăm vào quyển sách, còn Huy lại đang bấm điện thoại.

Còn hai người kia lại đamg nói chuyện rôm rả, cứ như đang đi cafe tám chuyện vậy.

Lưu Ly quay trở lại chỗ ngồi, mở sách của mình ra để lên bàn.

" Này hai người có định học hành không đấy?"

" Biết rồi, biết rồi chị Ly" Hoa đáp, rồi đưa tay với lấy cặp.

----------------

30 phút trôi qua nhưng Huy bên cạnh vẫn đang chăm chú xem điện thoại.

Lưu Ly chợt ngừng lại, cô nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều đang làm bài, chỉ riêng có người bên cạnh...

Cô quanh sang nhìn, tay cô chạm vào anh.

" Này, cậu đến đây học không phải sao, tắt điện thoại đi chứ, cậu đang làm phiền mọi người đấy." cô ghé sát về phía anh, thì thầm nói.

Huy ngừng lướt điện thoại, ánh mắt anh đặt lên đôi mắt cô, và rồi anh cúi thấp người, ghé sát vào tai cô

" Chúng ta đây là đang trao đổi riêng trong giờ đấy"

Nói rồi, khóe môi anh hơi cong lên mỉm cười, ánh mắt anh vẫn đang nhìn cô.

Lưu Ly bị đứng hình, ngay lúc này cô mới biết, tại sao lúc nào mình cũng bị cậu ta hớp hồn rồi, đúng như cậu ta nói.

** Là tại cái sự đẹp trai chết tiệt này**

" È, hèm" tiếng của Mai Hoa cất lên

Lưu Ly giật mình nhìn về hướng hai người bạn, ánh mắt hình viên đạn của Mai Hoa nhìn cô như đang định ăn tươi nuốt sống.

" Tao ăn sáng rồi nha Lưu Ly" Hoa hầm hừ nói

" Mày đang nghĩ gì vậy hả?"

" Cần gì hỏi mày cũng biết còn gì" nói rồi cô lấy tay che miệng cười tủm tỉm và quay xuống.

** Con nhỏ hâm**

Nghĩ rồi cô quay trở lại bài học của mình, nhìn sang Gia Huy, lúc này đã thôi không còn nhìn điện thoại nữa, anh đã bắt đầu viết viết gì đó.

Lưu Ly thực sự không hiểu nổi cái người này, lại sao luôn làm như không liên quan tới vậy nhỉ?

** Bực thật, đã đến đây rồi mà vẫn phải ngồi chung với cậu ta**

Dường như nghe thấy tiếng lòng của cô, Huy nhìn về phía cô.

" Vậy là không được đâu nhé, là cậu hứa sẽ kèm tôi học mà, sao lại không vui như vậy chứ." anh ra giọng trách móc.

** Chính vì vậy nên tôi bới bực mình đấy, đang đâu tự nhiên hứa với người này**

Lưu Ly không thèm quan tâm đến anh, cô quay trở lại tập trung vào bài học.

----------------

Qua một khoảng thời gian khá lâu, Mai Hoa nhìn vào chiếc đồng hồ, đã 9h45.

" Trời đất, muộn rồi, tao phải về đây, sắp đến giờ chiếu phim tao thích rồi" cô ngồi bật dậy.

" Suốt ngày phim, sao mày bảo hết tập cuối rồi" Mạnh Cường lên tiếng.

" Ừ, nhưng mà tao chuyển sang bộ khác rồi, mày dậy đưa tao về đi"

" Thôi cũng được, tao cũng có việc phải đi"

" Vậy nhé, bọn tao về trước đây" Mai Hoa nhìn về phía Lưu Ly nói.

" Ừm, đi cẩn thận" cô đáp.

Nhìn hai người rời khỏi tiệm, Lưu Ly quay sang nói với hai người bên cạnh

" Hai người có việc gì không?"

" Không có, hôm nay tớ học đến mấy giờ cũng được" Tuấn tiếp lời.

" Thế sao, còn tôi thì phải đi đây" Huy đáp lạnh lùng

" Vậy à, tôi cũng phải về đây, không thể đi lâu quá được." Lưu Ly nói, tay đang thu xếp đồ đạc.

" Vậy cậu có cần tớ đưa về không, chân cậu vẫn chưa lành lắm mà" Tuấn nói.

" Cậu không thấy cậu ta vừa chạy như ma đuổi đến đây à, sức chạy đó mà của một người bị gãy chân thì đúng là giỏi thật" Huy ra giọng trêu trọc.

" Này, tôi không có bị gãy chân, chỉ là bong gân nhẹ thôi." Lưu Ly nhìn anh đáp

" Dù sao chị Thy nói cậu còn 2 tuần nữa mới bình phục hẳn mà, để tớ đưa về nhà thì hơn." Tuấn nói tiếp.

" Không cần đâu, nhà tớ ngay đây, đi một chút là tới rồi." Lưu Ly bình thản đáp, ánh mắt không nhìn vào cậu bạn, có vẻ cô đang tập trung tìm thứ gì đó.

" À vậy thì.....tớ về trước vậy." Tuấn ngập ngừng nói.

Nói rồi, Tuấn thu dọn đồ đạc, quay về hướng cửa ra vào.Trước khi đi, cậu vẫn cố nhìn lại phía hai người, bẻ mặt như đang không an tâm cho lắm.

Lưu Ly lúc này vẫn đang tập trung tìm đồ của mình, bỗng dưng tiếng của Gia Huy cất lên.

" Ăn bánh không? Họ đưa ra quá một phần rồi"

" À thôi, tôi...đang bận tìm mấy thứ" cô nói, ánh mắt vẫn chưa hướng về phía anh.

Thấy vậy Gia Huy cầm lấy cánh tay vẫn đang bận rộn tìm kiếm của cô, kéo đi về hướng ghế ngồi.

" Ngồi xuống ăn bánh đi, bỏ đi thì phí lắm, để tôi tìm cho" anh nói giọng bình thản.

Nói rồi anh cũng cúi xuống gầm bàn tìm đồ giúp cô

Lưu Ly có chút bất ngờ với hành động đột ngột này của anh. Tuy vậy cô vẫn để mặc anh làm gì thì làm, ngoan ngoãn ngồi ăn bánh.

Thực ra, hôm nay đi vội nên cô chẳng kịp ăn sáng, đến đây rồi cũng quên bẵng mất, đến giờ được ăn mới cảm thấy đói.

" Chị ơi, cho em một ly sữa" cô nói với chị nhân viên gần đó.

Qua 15 phút sau, đã hơn 10h một chút, Huy đã bỏ việc tìm kiếm đồ thất lạc của cô.

" Có lẽ là làm rơi ngoài đường rồi.." cô nói .

Gia Huy ngồi bên cạnh, đáp.

" Chân như vậy mà cậu vẫn chạy được, có vẻ cậu bình phục nhanh hơn người bình thường ấy nhỉ" anh nhìn cô

" Hưm...cũng có thể"

Lưu Ly đứng dậy, cầm lấy cặp của mình rồi đi ra ngoài. Huy đi theo ngay sau cô.

" Nhà cậu có xa ở đây không?" Ly hỏi.

" Sao vậy, cậu đã theo đuổi tôi công khai rồi à?"

**  Cái đồ điên**

Khi ra bên ngoài, Gia Huy đã chạy nhanh đi đâu đó, thấy vậy Lưu Ly cũng chậm rãi đi về hướng nhà của mình.

** Đòi học cho bằng được mà có học tí gì đâu**

" Này, Lưu Ly!!!"

Nghe tiếng gọi tên mình, theo bản năng cô quay lại nhìn đằng sau.

Là Gia Huy, anh đang chạy về phía cô.

Bóng dáng cậu thiếu niên ấy trông vô cùng tràn đầy sức sống, nhìn anh chạy về phía mình, Lưu Ly cảm thấy như bên trong mình có thứ gì đó lay động.

" Ha, ha, ha...đi cũng nhanh đấy nhỉ" anh cúi thấp người, thở mệt mỏi, nói với cô, trên tay đang cầm một thứ gì đó

" Này, dán vào đi" anh nói tiếp.

" Hả?"

" Chân cậu"

Lưu Ly quay xuống nhìn chân mình, ra vậy, vừa rồi chạy nhanh đến đây cô có bị vấp ngã.

Dù vậy cả buổi không ai để ý, duy chỉ có mình anh  là nhìn thấy.

Lưu Ly vẫn còn sững sờ bởi hành động của anh, thoáng cô có chút rung động.

" Dán vào, không là lần sau lại không thể đến dạy kèm cho tôi được" anh nói, khóe môi hơi cong lên.

** Ra vậy, cậu ta chỉ nghĩ cho bản thân thôi nhỉ**

Nghe thấy câu nói của anh, Lưu Ly đã quay trở về thực tại, cô bình thản đáp.

" Không cần đâu, vết thương này không là gì đối với tôi đâu"

Nói rồi cô quay lưng chẩn bị đi tiếp, thế nhưng, chân trái của cô vừa nhấc lên đã bị một bàn tay nắm lấy vào cổ chân.

Bị bất ngờ, cô vội đứng khựng lại nhìn về đằng sau, thì thấy, Gia Huy lúc này đang nắm lấy cổ chân mình, ngồi khụy một bên chân xuống, nhìn thẳng vào cô.

" Cậu đúng là bướng bỉnh thật"

Nói rồi anh tự động gỡ băng cá nhân dán lên đầu gối của cô.

Lưu Ly bị đứng hình trước tình huống này, cô chưa thể phản ứng được, chỉ có thể mặc anh làm điều mình muốn.

Xong xuôi anh đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn đang đặt vào cô.

" Ê mày, nhìn bạn kia đẹp trai quá" một nữ sinh cùng bạn của mình đi ngang qua thì thầm.

" Mày nói to quá đấy, người ta có người yêu rồi không thấy à, còn mặc đồ đôi nữa." cô gái còn lại nói.

Nghe vậy Lưu Ly mới mất giác nhìn lại trang phục của mình và anh, đúng thật, hai người có mặc chung một chiếc áo sơ mi cùng màu.

Bỗng nhiên, Lưu Ly lại nghĩ ra một chuyện khác, cô quay ra nói với anh.

" Hôm nay tôi có nói cho cậu biết là mình cần tìm gì đâu, sao cậu biết mà đi tìm vậy?"

Nghe thế, Gia Huy nở nụ cười ranh mãnh, cứ như vừa thành công trong trò chơi khăm nào vậy, đuôi chân mày anh hơi nhếch lên.

Sau đó, anh đưa tay vào trong túi quần, đưa lên một chiếc chìa khóa, anh nhìn Lưu Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com