Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Váy trắng

Kết quả cuối cùng đã định rõ, lớp cô đã dành chiến thắng, Hoa nhảy cẫng lên vì vui sướng, còn cô Hà nói là không quan tâm nhưng bây giờ mặt lại đang cười tươi roi rói.

Hai đội cùng bắt tay nhau và mọi người cũng lần lượt rời khỏi sân. Phần thưởng lần này là số tiền 1 triệu đồng, thầy hiệu trưởng năm nay chơi lớn thật.

Cô cùng Hoa rời khỏi khán đài, lúc đi xuống hai người lại bắt gặp cả hai đội đang đi tới, đi trước là đám người Nam. Hoa liền đi về phía trước vỗ vai Nam, vẻ mặt tự hào của một người chủ giành cho con cún biết vâng lời của mình.

" Ra là cậu cũng làm được việc cơ đấy"

Nam phồng mũi đáp " Đương nhiên rồi, cậu cứ khen thừa "

Ly nhìn về phía Huy, trên cổ đang vắt chiếc khăn bông, anh đang cụp mắt lướt điện thoại, không có gì là hứng thú với cuộc trò chuyện.

" Có được nhận thưởng luôn không?" Hoa hỏi tiếp

" Có, nhưng mà không có phí cổ vũ cho mày đâu " Cường đáp.

" Biết rồi, mày nghĩ tao thèm mấy đồng đấy lắm ấy" Hoa khó chịu nói.

" À đúng rồi, đã thế còn ném chai nước vào đầu tao rõ đau nữa" Nam sờ tay lên đầu, quay ra nói.

" Bất đắc dĩ thôi mà" Hoa cười chừ. " A, Hoàng kìa!!!! " cô nhìn ra sau, vẫy vẫy tay.

Học sinh 11A5 lần lượt đi đến, Hoàng đi cùng với một cậu bạn, là người đã nói lời những lời mỉa mai ban nãy. Cậu đi đến vỗ vào vai Huy, người nãy giờ vẫn đang chăm chú bấm điện thoại.

" Hôm nay đội cậu chơi được lắm" Hoàng nói, tay đang đặt trên vai cậu.

Nghe vậy, Huy chầm chậm ngước ánh mắt lên nhìn, điệu bộ không coi ai ra gì " Hừm...." anh nói, khóe môi hơi cong lên " Vậy à, tôi thấy cậu cũng có cố gắng đấy, nhưng không đáng kể."

Hoàng vẫn nở nụ cười vui vẻ nhìn cậu, rồi Hoàng đi qua anh, đi về phía trước và rồi cậu đứng trước mặt Lưu Ly.

" Cậu tên gì vậy?"

Mấy người ở phía sau trở nên bất ngờ.

Thế nhưng Lưu Ly lại chẳng có cảm giác gì, ngay từ đầu cô đã cảm thấy người này có vấn đề rồi.

* Đúng là làm màu*

" Hỏi làm gì?" cô đáp

" Tớ muốn biết tên cậu thôi, biết đâu..." cậu ngừng lại rồi nói tiếp "....lại gặp nhau thì sao"

Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, con nhỏ Mai Hoa còn " Ồ " lên rõ to.

Thật là phiền phức, Ly nghĩ thầm, cô không thích những người luôn thích tạo ấn tượng kiểu này, không biết có ai nhận ra không, chứ nhìn đâu cũng toàn thấy là sách giáo khoa mà ra.

" Gặp nhau rồi thì sao nữa, dù sao thì cậu cũng chỉ là những học sinh bình thường tôi gặp trong trường thôi" Ly đáp lạnh lùng.

Hoàng ngừng lại, vẻ tươi cười trên môi có chút thay đổi. Hoàng hít một hơi " Cậu khó tính thật đấy, vậy kết bạn Fb thì sao?".

Đúng là uổng công vô ích, Lưu Ly lại chẳng thích Fb dùng làm gì.

" Nhưng giờ tôi không cầm theo điện thoại."

" Không sao, cậu đọc tên nick của cậu ra, tớ sẽ tự tìm" Hoàng đưa tay mở chiếc cặp đang cầm trên tay ra tìm điện thoại.

Ly phân vân, thực ra cô đang nhớ xem cái tên tài khoản Fb của mình là gì, bởi Nga là người lập tài khoản cho cô.

Suy nghĩ một hồi rồi cô nói " À thôi, tôi có việc bận rồi" Ly đưa tay kéo lấy Hoa đang đứng ngơ ngác đằng sau, " chào nhé" cô nói rồi cũng bốc hơi ngay lập tức.

----------------

Nhìn vào lời mời kết bạn hiển thị trên màn hình điện thoại, Ly thở dài, hỏi thì cứ hỏi cho cố rồi cũng tự mình tìm lấy.

Lưu Ly không biết có nên nhấn " chấp nhận" hay không, hay là thôi cứ để mặc nó vậy, liên quan đến người này rồi cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì, cô ngồi nhớ lại bộ dạng đanh đá của mấy cô nàng sáng nay.

Thế rồi cô cũng để đó luôn, không buồn quan tâm nữa, nghĩ nhiều làm chi cho mệt đầu.

Ngày lễ tổng kết đã đến, hôm nay trường cho ăn mặc khá thoải mái, bởi vậy mà không lạ lẫm gì khi mà cứ cách 5m là lại đụng mặt một hotgirl hotboy nào đó. Nhưng cảm giác như sân trường trở nên nhộn nhịp hẳn, lớp nào cũng đang háo hức chuẩn bị cho tiết mục của mình.

Lưu Ly hôm nay lại đến muộn, cô Hà nói 7h30 tập trung ở trường nhưng đến 7h30 cô mới bắt đầu mở cửa ra khỏi nhà, kinh nghiệm 1 năm trước cho cô biết là phải đến 8h15 mới bắt đầu xuống sân trường tập trung. Do đó khi có mặt trong lớp thì vẫn còn thiếu gần chục người nữa.

Hoa đã có mặt ở lớp từ sớm, từ tối hôm qua cô đã nhắn trên nhóm phải đi đúng giờ để tập lại tiết mục nhưng có vẻ chỉ có vài người tuân theo. Đến giờ Hoa vẫn chưa có gì bỏ bụng nên khuôn mặt cô ỉu xìu cứ như bánh đa ngâm nước vậy.

Nam bước vào lớp học, cậu cũng vừa mới đến, trên tay cầm chiếc bánh mì " Chào các giai nhân của ta, các ngươi làm việc có vất vả không" chưa để cậu nói hết câu, Hoa đã nhanh tay chộp lấy chiếc bánh mì còn nóng hổi vả cắn một miếng.

Nam hoảng hốt định nói gì đó thì Hoa đã kịp chặn họng ngay " Tôi sẽ miễn cho cậu phải tập lại, Oke?"

Nghe vậy, vẻ mặt nhăn nhó của cậu ta ngay lập tức đã chuyển sang sự hài lòng.

Ly tiến đến ngồi bên cạnh Hoa, lòng thầm cảm thán khả năng ứng biến nhanh nhạy của cô bạn.

Hoa vừa mới ăn xong chiếc bánh mì thì Nam lại đưa một cốc nước đến " Ây ây, ăn xong phải uống nước chứ " cậu nở nụ cười đùa cợt.

Hoa liếc Nam một cái rồi cũng cầm lấy cốc nước " Cậu không được hưởng đặc ân nào nữa đâu, cái này là cậu tự động dâng đến cho tôi", nghe vậy nụ cười của Nam bị đóng băng ngay lập tức.

Hoa quay sang nhìn Ly một lượt, ngắm nghía một hồi rồi cô nói.

" Mày có mang đồ đến mặc không?"

" Mang làm gì, mặc đồng phục là được rồi" vẻ mặt Ly khó hiểu nhìn cô

" Con điên, biểu diễn mà mặc thế này à" Hoa quát lớn, nói rồi cô kéo Ly đi xuống chỗ của mình, bên trong để một chiếc vali lớn.

" Lớp mình dù là vai phụ thì cũng phải tân trang bản thân lên, mày ngồi một chỗ đánh đàn, người ta nhìn thấy mày nhiều nhất đấy, mặc vậy mà coi cho được" Hoa vừa nói, tay vừa lục tìm chiếc vali, bên trong là một đống quần áo linh tinh.

" Cái gì đấy" Ly quan sát cô bạn " Tao không mặc đồ của mày đâu nhá"

Hoa dừng tay " Làm sao, mày có ý kiến gì"

" Thôi đi, toàn mấy thứ gì đâu, mày không nhớ năm ngoái à" Ly nhăn mặt.

Hoa nhớ lại buổi tổng kết năm ngoái, năm đấy cô đã nhất quyết bắt Ly phải mặc một chiếc váy rất ngắn, cứ như quần áo của trẻ con vậy, nhưng tìm đến đâu cũng không thể tìm được một chiếc khá hơn.

Một lũ con trai cứ trêu ghẹo, khiến Ly đã lỡ tay đấm cho một tên bất tỉnh nhân sự, thật là một kỉ niệm huy hoàng. Nhưng cô không phải viết bảng kiểm điểm, bởi nhiều người cũng đã chứng kiến được hành động đùa quá trớn của tên kia, nên đó là tự vệ chính đáng!!!

" Không phải lo, lần này tao đã đặc biệt chuẩn bị đồ cho mày, cái này tao phải đi thuê đấy" Hoa háo hức nói.

" Cô Hà lần này đã đầu tư cho mình, hào phóng ghê" Hoa nói tiếp " À đây rồi..." cô nói, tay đưa lên một bộ váy trắng tinh.

Chiếc váy được thiết kế theo phong cách cổ điển, là một chiếc váy hai dây, độ dài qua đầu gối một chút, hai dây váy được thắt nơ, chiếc váy phồng bồng bềnh nhờ có lớp voan trắng bên ngoài, trông khá xinh xắn.

Lưu Ly nhìn thấy chiếc váy đã vội từ chối " Thôi thôi, không mặc đâu, cái này thì khác gì cái chân váy năm ngoái "

" Mắt mày bị sao vậy, khác thế này mà bảo không khác, không nói nhiều, cầm lấy " Hoa đưa chiếc váy vào tay cho cô " Đi mặc luôn đi, sắp đến giờ rồi, tao phải đi ra đây một tí"

Ly vẫn không chịu cầm lấy chiếc váy, chẳng nghe cô nói gì Hoa đã chạy đi mất, Hoa đi ra ngoài gọi điện thoại, hết người này đến người khác, xong lại chạy ra ngoài cổng nhận đồ đi thuê.

Thấy vậy, Ly cũng không nói gì thêm, cô bạn đã quá bận rộn cho việc này rồi.

Ly thở dài, thôi thì nốt lần này vậy, cô nghĩ thầm, rồi cầm chiếc váy đi trở vào nhà vệ sinh.

" Lớp phó, đi đâu đấy" Nam chạy đến nói.

Hoa đang hớt hải chạy xuống cầu thang, cô nói " Đi lấy trang phục, sao cậu rảnh rang vậy, đi lên tập lại cùng mọi người đi còn gì"

Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Hoa, Nam vội kéo cô lại " Đừng có nhận hết trách nhiệm vào mình như thế, đây là hoạt động tập thể mà", Hoa hơi bất ngờ chỉ kịp thốt lên "A.."

" Để ông đây giúp" Nam nói rồi đi về phía trước, Hoa thấy vậy cũng theo ngay sau cậu " Ghê thật, cũng biết giúp đỡ người khác cơ đấy." cô nói

" Xí, thế trước giờ cậu nghĩ tôi là người thế nào" Nam đứng lại quay ra nhìn cô, vẻ mặt có chút nhăn nhó.

Giờ đã là 8h kém 10, học sinh cũng đã có mặt đông đủ, Nam cùng Hoa bê mớ đồ vừa nhận được đi về lớp, lúc đi qua nhà vệ sinh, họ bắt gặp Ly đi từ trong ra, cô đang mặc trên mình bộ váy mà Hoa đưa cho.

Vừa nhìn thấy Lưu Ly, Hoa đã vội chạy tới, vẻ mặt vô cùng đắc chí " Tao đã bảo cái này hợp với mày mà, haha" cô cười lớn.

" Chịu, trông ngại chết đi được" Ly đưa tay chỉnh lại dây áo.

" Làm sao phải ngại, có gì đẹp thì phải khoe ra chứ" Hoa tiến tới, tiện tay chất đống đồ lên tay Nam

" Ơ, ơ, đưa tôi làm gì, cái này mang đi đâu bây giờ" Nam càu nhàu.

" Mang lên lớp chứ sao nữa" Hoa quay ra, Nam nghe vậy cũng lững thững một mình đi lên lớp.

Hai người đứng nói chuyện với nhau một lúc, đột nhiên Lưu Ly có cảm giác mình bị nhìn lén, lúc này cô mới để ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh đang nhìn mình.

Cảm thấy hơi ngượng ngùng, Ly vội kéo tay Hoa chạy một mạch đi lên lớp.

Đội văn nghệ lớp 11A1 đã đến đông đủ, Ly vừa bước vào, mọi người ai nấy đều quay ra nhìn cô chăm chú, quả thật, rất xinh đẹp.

Nga chạy đến kéo tay Ly đi vào trong, " Đi đâu nãy giờ đấy, để tao tìm mãi" Nga nói, tay vừa khởi động máy làm tóc.

" Làm gì đấy??" Ly quay ra nhìn.

" Làm tóc chứ cái gì, nãy giờ còn có mình mày thôi đấy" Nga đáp, rồi kéo lấy tay cô đặt vào chỗ ngồi

Lưu Ly ngoan ngoãn để Hoa làm tóc cho mình, bởi cô biết nếu mà cứ chống cự thì thể nào bộ tóc của cô cũng tanh bành luôn.

Bỗng cô để ý đến Huy, anh đang đứng gần đó nói chuyện với Hoa, rồi Ly cũng để ý đến trang phục hôm nay của anh. Huy diễn vai chính, là một học sinh nên anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay cùng với một chiếc quần âu đen, ngoài ra còn thắt thêm một chiếc cà vạt đen nữa.

Bộ dạng lơ đãng làm như không quan tâm của anh khiến cho bộ trang phục học sinh trở nên chẳng còn đứng đắn chút nào, thay vào đó là dáng vẻ nông nổi và rất tùy ý.

Hai người va phải ánh mắt của nhau, Ly lại bị đứng hình, ánh mắt cô cứ chăm chú nhìn người thiếu niên trước mặt

" Nào quay ra đây xem nào" giọng nói của Hoa kéo cô về thực tại. Hoa nâng cằm cô lên rồi trang điểm một chút.

" Nhanh lên, xuống sân tập trung đi" Hoa ngó đầu vào kêu lớn.

Khoảng 15p sau sân trường đã chật kín học sinh, hôm nay có rất nhiều các đại biểu từ các xã về tham dự, không những vậy còn có đoàn thanh tra giáo dục về nữa.

Khoảng 40p đầu tiên, học sinh sẽ được ngồi nghe các bài phát biểu dài dòng của thầy Nhất và thầy hiệu trưởng, rồi là thanh tra,...thường là những bài nói mà học sinh chỉ nghe giọng chứ không để ý đến nội dung, giọng của thầy hiệu trưởng là học sinh dễ ngủ nhất.

Mọi người đều trông chờ vào các tiết mục văn nghệ, tiếng phát biểu của thầy Nhất vừa dứt, vẻ mặt chán nản của đám học sinh bỗng trở nên khác hẳn, tất cả đồng loạt ngồi thẳng dậy.

Tiết mục đầu tiên là hát song ca của lớp 12A7, chủ đề về nhà giáo. Tiết mục của lớp 11A1 là đứng cuối cùng trong tổng số 12 của trường, việc phân thứ tự như vậy là nhờ việc bốc thăm, trong bao nhiêu con số ở kia tên Nam lại bốc phải số 12, thật buồn làm sao.

Tiết mục cuối thường là tiết mục ít người xem nhất vì đa số mọi người xem nhiều các tiết mục trước đó rồi nên sẽ thấy chán, vả lại, với cái thời tiết khó chịu như vậy thì ít ai có thể cầm cự được đến cuối.

**

" Bây giờ, mời mọi người thưởng thức đến tiết mục cuối cùng ngày hôm nay, và người ta thường nói * Luôn có bất ngờ ở phút cuối*, đó là phần biểu diễn của lớp 11A1." Tiếng thầy Nhất vừa dứt nhưng tiếng hò reo vang lên, nhưng cũng chẳng còn phấn khích như lúc đầu.

Lưu Ly bước ra, chiếc váy hai dây làm nổi bật phần xương quai xanh cùng chiếc cổ trắng ngần của cô, mái tóc được uốn nhẹ và được cố định một bên bởi một chiếc cặp tóc hoa nhỏ. Mọi người đều trở nên im lặng khi Lưu Ly tiến tới chiếc đàn piano vừa được đưa ra.

Ngay khi cô đánh lên những phím đàn đầu tiên, mọi người ai nấy đều trở nên vô cùng bất ngờ. Lúc sau, Thanh Hằng bước ra, cô mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc váy đen, cầm trên tay một chồng sách. Đối diện là đám người Hải Nam, và có cả nam chính, Nguyễn Hoàng Gia Huy.

Người nghĩ ra cốt truyện là Hoa, cậu ta chắc là đang đắc chí lắm.

Hai người bất ngờ va vào nhau, cứ ngỡ chỉ là vô tình nhưng đó chính là lần gặp khiến hai trái tim rung động.

Cả hai bắt đầu trò chuyện và trở nên thân thiết hơn, yêu từ lần đầu tiên không phải là không có thật, chẳng biết từ bao giờ cậu biết mình đã yêu cô từ lúc nào.

Chàng trai cũng đã tỏ tình cô gái, nhưng tình yêu của họ không được chấp nhận bởi bố mẹ, thầy cô,...

" Mới tí tuổi đầu mà yêu với đương, lo mà học hành đi"

" Nếu không được chấp nhận, tớ sẽ đợi đến khi cậu đồng ý"

Hai người đều đã tốt nghiệp cấp ba, rồi cậu cố tình thi đỗ vào trường đại học của cô, rồi cậu cũng tỏ tình cô một lần nữa.

" Tớ đã bảo sẽ đợi đến khi cậu chấp nhận" Huy nói, rồi tiếng học sinh hò hét đan xen.

Đến đây tiếng đàn của Lưu Ly cũng dừng lại, mọi người chạy ra phía sau và chỉ còn mình Ly. Cô cầm cây mic để bên cạnh rồi đứng lên, và tiếng nhạc vang lên.

🎼🎼 Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau...em đã biết...tim mình đánh rơi rồi🎶🎶  giọng hát trong trẻo của Lưu Ly cất lên, mọi khán giả phía dưới đều trở nên im lặng.

Cô hát đến đoạn rap của nam thì dừng lại, rồi đột nhiên có giọng nam phát ra từ phía cánh gà, hình ảnh của người đó dần hiện ra, là Mạnh Cường, giọng của cậu có vẻ trầm ấm, nghe rất hay và hợp. Hai người cùng song ca cho đến khi hết bài hát rồi cúi chào mọi người, tiếng vỗ tay lần nữa lại vang lên.

"Thời học sinh trôi qua nhanh như một cơn gió, không chỉ biết đến sách vở, kiến thức, thời học sinh còn tồn tại một ý niệm tình cảm rất ngây thơ và trong sáng, đó là tình yêu tuổi học trò."

"Tình yêu thời niên thiếu sẽ trở nên đẹp đẽ hơn khi ta tận hưởng nó với một trái tim trân thành, nếu thành thật yêu mến đối phương, hãy nghĩ cho họ với những điều tốt đẹp nhất, đó chính là thứ tình cảm được trân quý, và đến mãi sau này, tình cảm đó sẽ luôn là một kỉ niệm đẹp đẽ mỗi khi ta nhớ lại"

" Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, tôi mong bạn hãy sống hết mình và cháy hết mình với cuộc đời, không mong con đường bạn đi trải đầy hoa hồng, chỉ mong bạn có thể đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã".

Hoa vừa nói vừa bước ra, cô đang mặc một chiếc áo dài trắng của học sinh, giọng nói vô cùng ấm áp, khác hẳn với chất giọng mỗi khi quát tháo.

Mọi người chăm chú lắng nghe cô, bài diễn thuyết cuối cùng vừa kết thúc, học sinh phía dưới đồng loạt vỗ tay, thầy cô và các vị khách mời cũng đứng dậy vỗ tay không không ngớt.

Mọi người cùng nhau ra cúi chào lần cuối, ai nấy đều liếc thấy được vẻ mặt tự hào của cô Hà.

Lễ tổng kết nên sẽ không có phần thưởng cho đội văn nghệ, nhưng đội của cô đặc biệt được một trong ba vị khách mời và hội phụ huynh tặng thưởng, mọi người đều đẩy Hoa lên phía trước, cô đã có công rất lớn cho lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com