#1
Tôi - một đứa con gái bình thường, rất đỗi bình thường thậm chí là còn bình thường hơn mức bình thường.
Đó không phải là do tôi tự ti đâu, mà cái "bình thường" đó đã được tất tần tật mọi người "công nhận".
Bằng chứng là thi thoảng tính "tự luyến level max" của tôi trỗi dậy, "vu vơ" nói vài câu đại loại như : "Than ôi ~ Tự thấy mình cũng xinh xắn đáng yêu lắm cơ mà, tại sao lại chưa có thằng nào muốn "hốt" ... trong khi lũ trẻ thì đứa nào cũng có đôi có cặp, gấu này gà kia... thật là quá bất công a ~ "
Hơ hơ, sau một tràn đó của tôi thì lập tức nhận được mấy cái gật đầu lia lịa của nhỏ bạn, nó chép miệng cười. Ôi cái nụ cười mới chân thực làm sao!
Xong, nó phán một câu rất ư là "tán đồng": "Ừ, xinh xắn đáng yêu... ừ ừ, mày rất xinh xắn đáng yêu..."
>_<!!! Haizzz, có cần phải phũ phàng thế không? Nó cười càng tươi, nó nói càng hay thì lòng tự tôn của tôi càng bị tổn thương.
Nó là đang áp dụng bài học, thực hành "nói giảm, nói tránh" a. Mà sao nghe chua chát như vậy? Không! Chua lét luôn mới đúng.
Cách "nói ngược" này thật khiến người ta đau lòng :'(
Đã thế thì không tự ti cũng không được...
***
Thôi! Tạm bỏ qua bước bàn luận về cái "nhan sắc nghiên thùng đổ mắm" của tôi đi. Giờ thì nói chuyện khác.
Từ đầu tôi đã nói mình là một đứa con gái bình thường. Vâng, cái bình thường đó bao trùm tất cả mọi khoản từ hình dáng, mặt mũi, hoàn cảnh gia đình, lai lịch cho đến thành tích học tập luôn.
Học thì chả thấy ổn về mặt nào cả, cái gì cũng tàm tạm đến tèn tèn.
Mà đặc biệt là tôi rất ghét toán, cực kì ghét toán. Đối mặt với mấy con số "bé bé, xinh xinh" thì y rằng mười lần như một tôi đều bị "say nắng" chúng. Đầu óc, tóc tai gì gì đó đều xoắn tít @_@ , não bộ hoạt động hết công suất vẫn chỉ biết đưa đôi mắt "con nai vàng ngơ ngác" mà nhìn, chờ đến khi được ai đó giải xong thì mới gật gù: "Trời! Dễ dữ, vậy mà không nghĩ ra! ".
Thế đấy!
Tuy nhiên đó chỉ là trường hợp thứ nhất, còn trường hợp thứ hai là "đơ như cây cơ" chả hiểu mô tê gì mặc dù đã được "trình bày" rất rõ ràng rồi ấy.
Bởi vậy người ta nói sinh ra đã "đơn giản" thì không thể nào giỏi toán được. Haizzz, cũng đành phải chấp nhận số phận thôi chứ biết làm sao.
Tiếp theo là Anh văn, tôi cũng chả ưa gì. Mấy cái công thức này kia, kia nọ thật không thể nào thấu hết được. Gì mà thì hiện tại đơn, thì quá khứ hoàn thành, thì tương lai tiếp diễn, thì vân vân và mây mây gì đó...
Uầy, ai mà chả biết hiện tại là tương lai của quá khứ, mà quá khứ của tương lai là hiện tại chớ. Học rồi lại càng thấy mệt, không học thì càng thấy khỏe. Đó là châm ngôn của mấy đứa "lười" (giống tôi) thôi.
Chắc là cái định mệnh, vừa khớp sao mà ước mơ sau này của tôi lại dính khắng tới cái môn Anh văn này. Ôi thần linh ơi! Phải học thế nào đây?!
Tôi còn ghét nhiều lắm, kể hoài, kể mãi cũng chẳng hết... Thật là, có mấy môn đâu mà sao môn nào tôi cũng ghét vậy chứ? Môn chính mà ghét gần hết thì làm ăn gì nữa đây?
Cơ mà... nói ghét để nghe cho nó "oai" vậy chứ thật chất là dở tệ, chớ có biết gì đâu... Nếu nói không khách khí một chút thì là "N-G-U" ý... ( Không chừng là Never Give Up thì sao? =]] )
Vậy đó mà không hiểu sao "mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ" năm nào cũng ngồi trổng trơ trên cái ghế mang danh "lớp chọn" thế không biết.
Ấy ấy, không phải là "nờ ô nô hỏi nổ" đâu nghen, đừng lo văng "miểng", đó chỉ là suy nghĩ thực lòng của tôi thôi.
Mà chắc là tôi cũng có đáp án từ lâu rồi, hỏi chơi cho có chuyện để nói vậy mà. Nếu không phải lần nào thi cũng chung phòng với mấy đứa giỏi giỏi mà cũng thân thân, bắt ép nó chỉ bài từ "a đến z" thì làm sao có vụ điểm cao kia.
Nói nôm na là khả năng nghe-nhìn-viết tốt (Nghe là nghe tụi bạn nó nói bài nào, câu mấy, làm sao. Nhìn là nhìn bài mấy đứa đó kết hợp nhìn luôn tới mấy "vị" giám thị đáng kính kia rồi "viết" nhanh vô bài thi. Thế là xong!)
Vậy chẳng phải tôi cũng có một biệt tài rồi sao!? (*^﹏^*)
À, nói nãy giờ hình như là xa quá rồi thì phải... có hơi lạc đề, chút xíu thôi, xíu xíu thôi a ~
Quay lại vấn đề nà!
Thật ra thì tôi vừa nhận ra, không phải mọi thứ của tôi đều "bình thường" đâu còn có một thứ mà tôi tự thấy không hề "bình thường" chút nào. Có ai biết là cái gì không?
Thôi! Khỏi suy nghĩ chi cho tốn chất xám, cái "không bình thường" đó của tôi chính xác là tính cách ý.
Ai cũng bảo con gái là phải "nết na thùy mị" gì đó nhưng đối với tôi thì... không như thế.
Cái định nghĩa của tôi là: con gái thì chắc chắn phải mạnh mẽ, tuyệt đối không thể quá ẽo lã, bánh bèo, không được để người ta thấy mình hiền rồi bắt nạt, đối với tụi đầu gấu như thế thì tốt nhất ngay và lập tức hóa thành đầu đá để tự vệ, nó mười mình cũng phải mười.
Ôi nghe cứ như là một thằng "xã hội xám". Nhìn tôi mà ai nói tôi "dịu dàng" thì xem như người đó cần đi gặp bác sĩ nhãn khoa để khám mắt là cái chắc luôn.
Tôi cũng giống như một con nhím, không có gì thì thôi chứ nếu ai động vào thì phải "xem chừng" rồi.
Cũng chính vì như vậy mà lúc đi học đám bạn cứ "thích" gán cho tôi mấy cái biệt danh như "bà chằng lửa", "mụ xiêm la", "sư tử cái" gì đó. Tuy hơi khó nghe nhưng nhớ lại cũng vui vui tai o(^^o)
Nói không phải tự khen chứ lúc còn học nhà trẻ thì tôi cũng là chị Đại, cũng "hổ báo trường mẫu giáo" lắm à. Không phải là sợ nhưng mà đứa nào cũng phải "nể nể" tôi vài phần đó nhe. Đúng là đáng khâm phục!
---------------
Ừ, vậy đó, một đứa con gái mà tính nết chẳng khác một thằng con trai là mấy. Lúc nào cũng cộc cằn, nóng tính, nói chuyện thì chả nghe ra chút ngọt ngào nào. Mặt mày lại luôn lạnh tanh, chẳng chút cảm xúc, nhìn không khéo sẽ nhằm thành một "tảng băng di động".
Tôi cứ tưởng trái tim mình cũng làm bằng đá tất, chẳng biết thương, biết yêu gì ai.
Thế nhưng tôi nhận ra là mình đã nhầm... kể từ khi gặp cậu đấy!
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com