7#
---------------
Tớ cảm thấy mình đã rất mệt mỏi!
Tớ không muốn mình nuôi hy vọng về cậu nữa.
Tớ không muốn mình cứ loay hoay trong vòng tròn vốn dĩ chẳng có ai ngoài tớ luôn ngồi đấy mơ mộng hảo huyền.
Tớ không muốn tim mình lại mất mác, đau nhói khi nhớ cậu.
Tớ không muốn mình vì cậu mà buộc bản thân phải thay đổi những thứ vốn đã là nhân tố để tạo ra "tớ" hôm nay.
Tất cả tớ đều không muốn. Tớ chính là tớ, một đứa cứng đầu vô đối, chẳng ai đủ khả năng để biến tớ thành người khác được đâu. Cả cậu cũng chẳng ngoại lệ.
---------------
Này! Hay là...
Tớ buông nhé!
Buông tay để cậu rời khỏi tớ. Rời khỏi cả tim tớ nữa.
Buông tay để tớ không phải quyến luyến gì về hình ảnh của cậu trong đầu tớ.
Buông tay để "cậu" trở thành... một mảng ký ức xa xôi nào đó mà tớ có thể lãng quên.
Và...
Tớ quên nhé!
Quên đi cậu - người con trai từng làm tớ nhớ.
Quên gương mặt chưa lần nào phai mờ trong tìm thức cũ kĩ của con nhỏ cứng đầu này.
Quên cái nụ cười từng làm tim tớ - đứa con gái chẳng biết thương - dao động.
Quên cả bóng dáng thân thuộc mà tớ đã ngu ngơ giữ mãi trong lòng nhiều năm đến vậy.
---------------
Tớ sẽ im lặng, nhẹ nhàng nới lỏng tay để hình ảnh cậu dần nhòa đi trong kí ức mơ hồ đứt quãng của tớ.
Tớ không bước tiếp sau cậu nữa, sẽ chỉ đứng yên, mông lung nhìn theo bóng lưng cao gầy mà vững vàng của cậu khuất dần trong những mảng màu đậm nét của cuộc đời này.
Tớ sẽ quay lưng ngược hướng cậu, bỏ cậu phía sau rồi nhẹ nhàng xếp lại trang sách cuối cùng. Có lẽ lần này tớ thật sự đã hoàn thành câu chuyện.
Kết cục, à đây có được gọi là kết cục không nhỉ, nó mơ hồ quá nhưng cũng khá đau lòng, chí ít thì đối với tớ là như vậy, thế nhưng nó sẽ là lối thoát an toàn nhất cho những cảm xúc rối xù nơi tớ.
Nếu cậu không biến mất, nếu cậu cứ xuất hiện quẩn quanh trong cuộc sống của tớ, tớ sẽ cứ ngày một chìm sâu trong những ý nghĩ hảo huyền, đến lúc đó, chắc rằng tớ đã không thể buông cậu ra được.
Tớ thà khóc, khóc một lần rồi thôi, yếu đuối đến không thể yếu đuối được nữa, sau đó sẽ dứt khoác cho nó vào quá khứ lặng im.
---------------
Tớ từng cho rằng mình có lẽ sẽ quên cậu nhanh thôi.
Nhưng rồi, đôi lúc bâng quơ suy nghĩ, trong miên man tớ lại bất giác nhắc tên cậu. Lòng tớ khi ấy có một cảm xúc rất khó tả, nó lăn tăn như một gợn sóng nhỏ trên mặt biển, dịu êm như tiếng hát của gió trời với đất và có lúc lại đìu hiu như ánh chiều tà tĩnh mịch rồi đột ngột dồn đập như tiếng sét giữa đêm yên lặng không người.
Cái cảm giác đó... là gì đây?!
***
Lí trí của tớ đã không khống chế được hành động của con tim mình. Tớ từng rất nhiều lần vô thức nhớ đến cậu.
Tớ nhớ cậu bé năm tuổi trắng trẻo đáng yêu khi ấy. Nhớ nụ cười đơn giản mà ấm áp trên gương mặt kia. Nhớ cả giọng nói thanh thanh từ con người thật thà nào đó.
Tớ nhớ, nhớ đáng vẻ cao lớn sau sáu năm chẳng gặp mặt. Nhớ ánh mắt vốn dĩ rất quen mà giờ đây lại như xa cách. Nhớ cả thân ảnh cao ngất mà tớ từng thầm cảm thán của một cậu con trai xem là lạ nhưng lại rất thân thuộc...
Nhớ nhiều lắm!
Đến cuối cùng, tớ nhận ra mình vẫn không quên được cậu. Cách tớ có thể làm chỉ là mỉm cười rồi bước tiếp dù rằng biết bản thân đôi khi thật ngốc nghếch, cứ mãi nhớ về người chưa - từng - dành - cho - mình.
---------------
Không có bữa tiệc nào mà không tàn. Không có cuộc hội ngộ nào là mãi mãi.
Cậu đi và lần này chắc là chẳng bao giờ xuất hiện nữa, đúng không?
***
Năm tuổi tớ xem cậu là chàng hoàng tử của mình. Cuối cùng chàng hoàng tử lại hóa thành Thiên thần, vô tư mà bay mất.
Đến lúc mười lăm tuổi, tớ chạm mặt Thiên thần. Thiên thần đi rồi lại trở về, bỗng dưng mà xuất hiện trước mắt tớ, đem cho tớ chút hy vọng nhưng sau đó nhanh chóng đạp tan nó thành sự hụt hẫng không báo trước. Rồi Thiên thần lại hóa làm Gió, trong vô hình lướt ngang qua tớ - lần nữa bay đi.
---------------
Là cậu vô tình hay vốn dĩ cuộc đời này luôn hữu tâm.
Lúc tớ nghĩ mình đã quên cậu thì cậu lại đột nhiên chẳng biết đâu đứng trước mắt tớ. Cậu cho tớ cười rồi làm tớ khóc. Cậu lại đi.
Giờ thì hay rồi, tớ làm sao quên cậu nữa đây? Đồ nhẫn tâm, tớ thật ghét cậu lắm!
***
Thế nhưng tớ vẫn sẽ buông tay, sẽ để những gì thuộc về cậu xếp vào quá khứ. Cậu là mảnh ghép đẹp nhất của khoảng thời gian ngốc nghếch, vô tư đời tớ.
Cảm ơn!
Cảm ơn vì cậu đã chấp nhận làm bạn với con nhỏ đáng ghét này!
Cảm ơn vì cậu đã bước vào cuộc sống nhàm chán của tớ!
Cảm ơn vì cậu đã cho tớ biết cảm giác thương một ai đó là như thế nào!
Cảm ơn vì cậu đã đi trước khi tớ không thể buông bỏ!
--------------
Tớ ổn mà!
Tớ là ai chứ? Tớ rất mạnh mẽ đấy nhé!
Đã cầm lên được, tớ chắc chắn sẽ bỏ xuống được.
Yên tâm, cậu vẫn sẽ là chàng hoàng tử trong quyển truyện không bố cục của tớ, thế nhưng kể từ giây này trở đi, cậu... không còn là hoàng tử - người tớ đem mộng thương thầm nữa, bởi vì hoàng tử của tớ ở một nơi nào đó đang tìm tớ, tớ phải đợi cậu ấy đến. (*¯︶¯*) (Đùa đấy! Tin đi!)
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
- "Nè! Lớn lên cậu có cưới tớ không?"
- "Ừ, sau này lớn lên tớ chắc chắn sẽ cưới cậu!"
Tận sâu trong tiềm thức, dòng hội thoại đó vẫn luôn vọng lại rất rõ ràng từng chữ, từng chữ một.
Cậu biết không? Tớ nghe tiếng vang đó bên tai lại chỉ biết cười như một đứa ngốc, vui thật!
Tớ không nhói, cũng không đau nữa rồi.
Haizzz, có lẽ quyết định đặt bút chấm một dấu tròn để kết thúc câu chuyện như cổ tích này của tớ là một quyết định tuyệt vời.
Ở nơi nào đấy trong trái đất hình cầu luôn quay theo quỹ đạo này, tớ mong cậu vẫn sẽ mãi giữ nụ cười thiên sứ kia nhá! Biết đâu sau này vì nụ cười đó mà tớ lại nhận ra cậu trên con đường rộng lớn bao người kia thì sao? Nhưng mà, điều đó khó xảy ra lắm nhở, gặp rồi đi, đi rồi gặp, đã quá đủ để nói là "có duyên" rồi, chẳng cần thêm nữa đâu, đúng không?
Tại sao à? Chắc có lẽ là tớ sợ cái "duyên" đấy thôi, tớ sợ lí trí sắt đá này lại lần nữa ôm mộng hoang tưởng để rồi làm cho vết xước cũ chưa lành hẳn kia chợt "nhói" thêm. Tớ sợ đau lắm ! •﹏•
Mà thôi.
Đến cuối cùng... Tớ vẫn phải nói với cậu một câu.
TÊN NGỐC!
TẠM BIỆT CẬU! - CƠN GIÓ CỦA TỚ!
o∩_∩o
NGÔ DƯƠNG HOÀNG VY
Dành cho người-không-dành-cho-mình =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com