Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ÁNH DƯƠNG

Bệnh viện dã chiến lúc đêm xuống lặng lẽ như thể mọi đau đớn đang được đẩy vào trong. Chỉ còn tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt và ánh đèn vàng mờ le lói trên trần thấp.Thiệu Hoài nằm nghiêng trên giường sắt, tay trái quấn băng. Anh không ngủ. Lưng đẫm mồ hôi, không phải vì đau, mà vì hôm nay anh như gặp lại một người khiến anh đã mong muốn từ lâu cũng lạnh lùng, ít nói, người đó như ánh trăng sáng là hi vọng sống mỗi khi anh làm nhiệm vụ nguy hiểm. 

 Cậu bác sĩ đó — Hoàng Ngọc Dương.Gầy, lạnh, nói chuyện như dao sắc, và đôi mắt... đôi mắt ấy không hề run dù gặp máu hay người như anh giống với người đó nhưng lại khác nhau về tính cách cậu bác sĩ này thật mỏ rất hổn.

 Thiệu Hoài chép miệng. Anh không quen bị lơ, nhất là bởi một người như thế.Cậu không phải người đẹp nhất anh từng gặp. Nhưng có lẽ là người đầu tiên khiến anh ngừng đùa giỡn dù chỉ một giây.

Sáng hôm sau, tiếng cãi vã nho nhỏ ở phòng nhi khiến hành lang rối loạn. 

 "Tiểu Nhu! Em không thể chạy lung tung như vậy, mới truyền nước xong mà!"Giọng Dương dứt khoát, khẽ trầm, không nạt nộ nhưng cũng chẳng dịu dàng. 

 Thiệu Hoài đang ngồi uống nước bên ghế chờ, ánh mắt vô thức hướng về nơi đó.Cô bé kia – khoảng 5 tuổi, bám lấy chân bác sĩ Dương, khóc thút thít.Cậu cúi xuống, dỗ dành, giọng nhỏ lại, dịu đi một nhịp mà chẳng ai nghĩ người như cậu biết vỗ về trẻ con.Ánh sáng buổi sáng chiếu lên gò má trắng, mái tóc rối nhẹ, áo blouse bạc màu bụi.Có thứ gì đó trong lồng ngực Thiệu Hoài bỗng khựng lại. 

Anh đứng dậy mà không nghĩ.  " cũng rất biết dỗ người a."Anh lên tiếng, đứng bên khung cửa, ánh mắt nhìn cậu bác sĩ, mở miệng trêu đùa. 

 Dương ngẩng lên "nếu muốn chết sớm thì không cần ở đây chiếm chổ tốn thuốc." vừa nói vừa nhìn vào lon bia và điếu thuốc trên tay anh với ánh mắt không còn gì để nói.

  Thiệu Hoài tay đút túi quần, giọng thấp trầm nhưng không còn trêu chọc.Dương đứng thẳng dậy, nhìn anh, lần này không lạnh cũng chẳng giận.

 "miệng thật là thiếu chịch mà" anh lẫm bẩm trong miệng nhưng tay lại vứt lon bia và điếu thuốc đi. 

" Xin lỗi bác sĩ Dương...." rồi giơ hai tay như đang chịu thua. " hình như cậu có thành kiến với tôi" vừa nói vừa đưa tay định sờ má của cậu. Cậu nhíu mày tránh đi, anh cười rồi mới nhìn xuống cục bông đang ôm chân của vị bác sĩ khó tính này. " không cho sờ sao " anh thầm nghĩ trong đầu lại lên nhưng ý tưởng xấu với vị bác sĩ trẻ tuổi này.

 Im một lát, sau đó bất ngờ khẽ mỉm cười " cháu tên tiểu Nhu sao" anh nói 

" vâng ạ, chú thật đẹp trai" cô bé cười nhìn anh chằm khác với người khóc nháo lúc nãy.

" vậy sao, vậy chú và bác sĩ Dương ai đẹp hơn" anh nháy mắt tinh nghịch hỏi.

"Tất nhiên là mặt trời nhỏ rồi" sau vài dây do dự cô bé cười bẻn lẽn kéo tay áo của cậu.

" mặt trời nhỏ?" anh vừa hỏi vừa nhìn cậu.

" tiểu Dương là mặt trời nhỏ đó" cô bé cười hôn lên tay cậu rồi chạy đi còn cậu thì nở một nụ cười bất lục. nhưng nụ cười đó như ánh ban mai toả sáng làm trái tim ai đó như đang nóng lên đập liên hồi.

"Tiểu Nhu" cậu gọi theo bất lực rồi chạy theo đỡ lấy cô bé khỏi ngã.

bỏ lại sau lưng một người ngẫn ngơ vì nụ cười của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18