Chương 2: Trợ Lý Bất Đắc Dĩ
Chương 2: Trợ Lý Bất Đắc Dĩ
Minh Kha không nhớ rõ mình về phòng kế toán thế nào, chỉ biết đầu óc trống rỗng, tay vẫn cầm bản báo cáo chưa đưa được cho ai.
“Cậu sao thế? Mặt trắng bệch ra rồi kìa.” – chị Quỳnh, đồng nghiệp ngồi bên, hỏi khẽ.
Kha lắc đầu, miễn cưỡng cười: “Không sao đâu chị, chắc do em chưa ăn sáng.”
Nhưng thật ra là có sao. Không chỉ là sao mà là rất sao.
Sáng nay cậu bị gọi lên tầng 15 – nơi chỉ có “ông chủ lớn” và vài người thân cận làm việc. Và rồi, chỉ sau vài câu nói, cậu… bị điều lên làm trợ lý riêng. Không báo trước, không hỏi ý kiến. Như thể một món đồ được nhấc khỏi giá này sang giá khác, chẳng cần lý do.
“Cậu ấy nhìn hiền quá, chắc ông chủ kêu làm tạm mấy hôm thôi.” – ai đó bàn tán.
Minh Kha ngồi xuống, tự hỏi bản thân nên làm gì. Cậu không thích dây vào mấy chuyện quyền lực, càng không muốn đến gần người như Hạo Nam. Người đàn ông đó toát ra thứ khí chất khiến người khác vừa muốn trốn tránh, vừa không dám rời mắt.
Chiều hôm đó, Minh Kha nhận được lịch làm việc mới – bắt đầu từ ngày mai, 8 giờ sáng, lên tầng 15 làm việc trực tiếp với trợ lý Trần.
Cậu ngồi bóp trán. Biết thế đã không nộp đơn vào đây. Nhưng bây giờ có rút cũng không dễ. Hợp đồng mới ký, điều khoản ràng buộc rõ ràng. Nếu tự ý nghỉ việc sẽ phải đền một khoản không nhỏ. Với người đang sống một mình ở thành phố, thuê trọ, gửi tiền về quê như cậu, đó là con số không thể chi trả.
Tối hôm đó, Minh Kha nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cậu không hiểu vì sao Hạo Nam lại để ý đến mình. Trong công ty còn bao nhiêu người giỏi giang, sắc sảo hơn hẳn.
Hay là… ông ta nghi ngờ mình?
Không. Không thể. Cậu có làm gì sai đâu. Tài liệu nộp đúng hạn, chưa từng bị nhắc nhở.
Một tiếng ting vang lên từ điện thoại. Là tin nhắn từ số lạ:
“Đừng thức khuya. Sáng mai đến đúng giờ.”
– HN
Minh Kha chết đứng. Là ông ta?
Sao biết số cậu? Sao biết cậu thức?
Tim cậu đập mạnh, bàn tay run lên. Dù chỉ là một tin nhắn ngắn, nhưng cảm giác như bị theo dõi khiến sống lưng lạnh ngắt.
Cậu định nhắn lại “Anh là ai?” nhưng rồi xóa đi. Câu hỏi đó... vô nghĩa.
Vì từ giờ, người đó chính là cấp trên trực tiếp. Là người có thể điều chuyển, cắt hợp đồng, hoặc nếu muốn… cắt đứt cả tương lai của cậu.
Sáng hôm sau, đúng 7h45, Minh Kha có mặt ở tầng 15.
Cửa kính mở ra, một hành lang dài trải thảm đen xám dẫn đến văn phòng lớn cuối dãy. Cậu bước chậm, cảm giác như đang đi vào khu vực cấm. Lúc tới nơi, một người đàn ông cao, đeo kính đen, từ trong bước ra.
“Cậu là Minh Kha? Tôi là Trần – trợ lý của anh Nam. Từ hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn công việc cho cậu.”
Kha gật đầu. Anh Trần đưa một tệp hồ sơ, rồi nói nhỏ:
“Việc thì không khó. Nhưng anh Nam là người khó đoán. Nhớ: đúng giờ, đúng mực, và… đừng nhìn vào mắt anh ấy quá lâu.”
“Vì sao ạ?” – Kha buột miệng hỏi.
Trần nhìn cậu giây lát, rồi cười nhạt: “Vì khi anh ấy để ý ai, người đó khó mà rút ra được.”
Minh Kha đứng sững, lòng bàn tay bắt đầu ướt mồ hôi.
Cậu không hề biết, một câu nói vu vơ của người trợ lý hôm nay... rồi sẽ thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com