Chương 10: Cánh Cửa Mở Ra Ánh Sáng
Một năm sau.
Lâm đã tốt nghiệp. Anh chuyển ra ngoài sống, bắt đầu công việc thiết kế tại một công ty kiến trúc. Ban công cũ giờ đã bị đập bỏ, thay bằng cửa kính lớn, không còn dấu vết gì về những đêm kỳ lạ.
Anh vẫn giữ bức tranh cuối cùng ấy. Treo trên tường như một minh chứng rằng – một phần trái tim anh đã từng ở lại nơi đó, cùng một người mà có thể... chưa từng tồn tại theo nghĩa thông thường.
Một đêm đầu thu, khi gió lại lùa qua khe cửa sổ mới, Lâm nghe thấy tiếng đàn piano vang lên đâu đó. Nhẹ thôi, rất nhẹ. Nhưng anh không quay lại.
Chỉ khẽ mỉm cười.
"Tạm biệt, Duy."
Gió lùa qua khe cửa.
Nhẹ như một cái chạm từ người ở lại phía bên kia thế giới.
[Hết]
CÓ HAY KO VẬY , ĐỂ TUI VIẾT TIẾP THEO KIỂU NÀY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com