Chương 7: Tiếng Gọi Từ Bóng Tối
Sau khi phát hiện bản vẽ mang gương mặt mình kèm dòng chữ "Cậu là người cuối cùng tôi chọn", Lâm chìm trong nỗi hoang mang và ám ảnh. Anh bắt đầu mơ thấy Duy mỗi đêm – không còn dịu dàng như trước mà ngày càng trở nên kỳ lạ và lạnh lẽo.
Trong mơ, Duy đứng bên ban công, đưa tay về phía Lâm.
"Tôi không thể đi, trừ khi có người thay thế."
Những câu nói rời rạc dần hé mở một sự thật kinh hoàng. Duy không đơn giản chỉ là một linh hồn vất vưởng – cậu bị mắc kẹt giữa hai thế giới bởi một vòng lặp chưa dứt. Và chỉ khi tìm được "người thay thế", cậu mới có thể rời đi.
Lâm bắt đầu sợ. Không còn là cảm giác tiếc nuối, thương mến nữa. Đó là nỗi sợ thật sự – rằng anh có thể mất lý trí, thậm chí mất mạng như người đi trước.
Nhưng anh cũng không thể bỏ lại Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com