Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 1

Sau kỳ thi cuối kỳ, trường học chìm vào bầu không khí yên ắng. Cánh cổng khép lại, mùa đông đến cùng những ngày nghỉ dài. Lịch nghỉ đông đã được nhà trường thông báo từ trước, khiến các bạn học sinh ai nấy đều ngóng đợi. Giữa tiết trời se lạnh, chỉ cần nghĩ đến những ngày được ngủ nướng, ăn chơi thỏa thích cùng bạn bè mà không lo bài vở, niềm vui đã len vào từng ánh mắt.

Học sinh thật sự đã rất mong chờ kỳ nghỉ này, đặc biệt là khối 12 – lâu lắm rồi mới có dịp nghỉ ngơi dài như thế này. Những tháng ngày thức khuya dậy sớm ôn luyện đề cuối cùng cũng có thời gian để thở. Chơi thì vẫn chơi, học thì vẫn học. Trước đó, các thầy cô bộ môn đã giao cho học sinh một số đề ôn tập và dặn phải làm đầy đủ. Kỳ nghỉ đông năm nay, học sinh lớp 11/2 phải làm gần 9–10 đề, và tất nhiên các lớp khác cũng không ngoại lệ.

“Tuy nghỉ thì vui, được ăn chơi thỏa thích, nhưng phải làm gần 10 đề thì khác gì ở nhà làm đề đâu chứ!” – cô bạn thân Kỷ Nhược Dao than vãn.
Hạ Du cười, vỗ vai bạn:
“Cố lên bạn yêu, làm xong bài tập chúng ta sẽ đi chơi.”
Kỷ Nhược Dao tỏ vẻ đau khổ, tựa lên vai Hạ Du:
“Du Du, làm xong 10 đề kia chắc hết kỳ nghỉ đông luôn quá. Aaa, tớ không muốn đâu, tớ muốn đi chơi với cậu!”
“Biết sao giờ, đành làm thôi. Tớ nghĩ mình nên dành mấy ngày đầu làm đề, sau đó mới chơi, cậu thấy sao?” – Hạ Du đáp.
“Ừ cũng được, nhưng làm xong nhất định chúng ta phải đi ăn, đi dạo phố rồi xem phim nữa nhé!”
“Ok luôn, nhưng để ăn ngon, ngủ ngon và chơi vui thì tớ nghĩ nó còn phụ thuộc vào kết quả kỳ thi cuối kỳ này đấy!”
Kỷ Nhược Dao cười, khoác vai bạn:
“Nếu thi kém thì chị bao nuôi em nhé!”
“Chị sẽ bao nuôi em, yên tâm!” Hạ Du cũng lấy tay khoác lên vai bạn, đùa theo đáp.
Cô liếc thấy chiếc xe của bố cất tiếng chào với Kỷ Nhuợc Dao "Thôi bye em chị đi về đây"
Hạ Du vẫy tay chào tạm biệt với Kỷ Nhuợc Dao. Buớc ra cổng và lên xe của ba đi về. Kỷ Nhuợc Dao sau đó cũng được ba tới đón. Cả hai ai về nhà nấy.

Kỳ thi cuối kỳ kéo dài suốt năm ngày liên tiếp. Ngày đầu tiên thi Toán và Anh, buổi chiều lại thi thêm môn Văn nữa — ba môn chính trong cùng một ngày. Ngày thứ hai thi Khoa học tự nhiên, Địa lý và Lịch sử. Cứ như thế, họ lần lượt hoàn thành tất cả các môn thi.
Đến ngày thi cuối cùng, học sinh ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Người đi dò đáp án, người vui, người buồn, có cả những tiếng thở dài lẫn tiếng cười rộn rã.

Hạ Du có thành tích học tập khá tốt. Môn Văn là môn cô học giỏi nhất, lần nào thi kết quả cũng đứng nhất hoặc nhì trong lớp. Ngược lại, môn Toán lại là “nỗi ám ảnh” lớn nhất của cô, nó thật sự rất khó.
Ôi chao! Cuộc đời này tôi ghét nhất học toán. Lần nào giải toán cái đầu như thay mới. Nhất là toán hình học toàn chứng minh tam giác gì đó khiến con người thật đau đầu mà. Toán đại số ít ra cô còn hiểu một chút, những bài dễ dễ vẫn có thể làm được.
Môn tiếng Anh của cô thì tạm ổn, chỉ cần chăm học từ vựng và cấu trúc hằng ngày theo cô giảng thì điểm chắc chắn sẽ cao. Các môn khác cô cũng giữ ở mức ổn định. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ cô sẽ đứng trong top 20 toàn khối.
Chỉ tiếc, nếu môn Toán tốt hơn một chút, thì top 10 cũng chẳng phải chuyện xa vời. Trong môi trường học tập cạnh tranh thế này, chỉ cần hơn một điểm thôi là có thể vượt lên vài người.

Thi xong, Hạ Du cùng Kỷ Nhược Dao đi bộ về nhà. Trường cách nhà khá gần nên đi khoảng mười phút là đến nơi, đi bộ như thế cũng coi như một cách tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Thỉnh thoảng nếu ba mẹ có thời gian, họ sẽ lái xe đưa cô về.
Hai cô bạn vừa đi vừa trò chuyện rôm rả về bài thi. Thành tích của Kỷ Nhược Dao cũng khá ổn. Giống Hạ Du, cô bạn này cũng có môn mạnh và môn yếu riêng. Cô học tốt nhất là Lịch sử, còn Văn và Anh thì tạm ổn. Nhưng riêng Toán… cả hai đều “mù tịt” như nhau.

Từ mẫu giáo đến giờ, họ đã luôn học cùng nhau, bạn thân từ nhỏ đến trung học phổ thông vẫn không rời. Coi nhau như chị em, chuyện gì cũng tâm sự. Có lẽ chơi với nhau lâu, nên cả hai bị ảnh hưởng lẫn nhau, cứ thấy Toán là đầu óc mù mịt.

Nói chuyện thêm một lát thì Hạ Du đã về đến nhà, còn Kỷ Nhược Dao phải đi thêm vài phút nữa. Nhà hai người khá gần, nên mỗi khi ba mẹ đi công tác, họ thường qua nhà nhau ngủ. Cả hai gia đình đều thuộc dạng khá giả, nhà cao cửa rộng, ăn mặc chẳng thiếu thứ gì.

Hạ Du còn có một anh trai hơn bốn tuổi tên Hạ Thời, hiện đang học năm hai đại học. Bình thường như này là anh đã về nhà được gần 1 tuần. Vì trường đại học được nghỉ sớm. Nhưng năm nay anh đi chơi với bạn, nên về muộn hơn, chắc mai hoặc kia mới về.

Buổi tối hôm đó, Hạ Du viết cho mình một kế hoạch nghỉ đông chi tiết. Những ngày đầu tiên, cô cho phép bản thân ngủ muộn hơn một chút, sau đó mới dậy ăn cơm, rồi ngồi vào bàn học làm đề.
Cô cầm chiếc đồng hồ báo thức trên kệ, chỉnh lại từ 6 giờ thành 8 giờ 30. Sau đó, cô chui vào chăn, bắt đầu một giấc ngủ thật ngon.

Đúng 8 giờ 30 sáng, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Hạ Du thức dậy, bước vào phòng tắm, chải mái tóc dài rồi buộc gọn ra sau, đánh răng, rửa mặt. Quá trình chỉ mất khoảng mười phút. Vì ở nhà cô không thay quần áo mới, vẫn mặc bộ đồ ngủ tay dài màu trắng.
Bước xuống tầng, cô đi thẳng vào bếp. Mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn ngay. Cô từ từ hâm lại từng món.

Hôm nay mẹ nấu thịt kho tàu, cá rán, thịt băm trộn cơm và rau xanh, đầy đủ dinh dưỡng cho sáng hôm nay. Hạ Du vừa ăn vừa thầm nghĩ: Nếu nói mẹ làm đầu bếp cũng chẳng sai chút nào, ngon thật sự!

Ăn xong, cô lên tầng học. Cô mang đề Toán ra làm trước, câu nào biết thì làm, không biết thì để lại hỏi thầy hoặc lớp phó học tập. Lớp phó học tập là một cô bạn tên Tô Vy – cô bạn học giỏi, đặc biệt là môn Toán, nên ai cũng hay hỏi bài. Thầy giáo cũng nói nếu không tiện hỏi thầy thì có thể hỏi trực tiếp Tô Vy.

Hạ Du và lớp phó cũng khá thân, 2 người từng học chung cấp 2, đôi khi còn đi chơi cùng nhau. Cô tập trung làm bài, hết hai đề Toán, rồi chuyển sang hai đề Lý. Hai đề Hóa thì chưa xong.
Gặp câu khó, cô nhắn tin hỏi Tô Vy. Tô Vy rất tận tình chỉ lại từng bước. Sau khoảng ba muơi,bốn mươi phút, Hạ Du đã làm xong hết những bài khó. Tổng cộng bốn đề hoàn thành, lúc đó đã là 12 giờ 30.

Cô gác bút, nhắn tin cho Kỷ Nhược Dao hỏi tiến độ. Ở bên kia, cô bạn Kỷ Nhuợc Dao cũng vừa làm xong hai đề Toán và một đề Anh, đang làm đến đề Lý. Cô bạn trả lời vỏn vẹn vài chữ:
“Tớ đang làm.”
“Làm xong đề Lý rồi nói chuyện tiếp nha.”

Thấy bạn đang làm, Hạ Du cũng không nhắn thêm, tiếp tục làm bài của mình. Đến đề thứ hai môn tiếng Anh, khoảng hơn 2 giờ chiều, cô nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng. Khi ra mở, thấy anh trai đứng đó, cô khẽ gọi:
“Anh, sao giờ anh mới về?”
“Ba mẹ đi làm hết rồi, mỗi em ở nhà à?” – Hạ Thời hỏi lại.
"Vâng"
“Anh đi chơi với bạn, về muộn chút.”
“Vào nhà đi, em không thấy lạnh à?”

Hạ Du chạy nhanh vào, anh trai cũng bước theo sau. Hạ Thời là người cao ráo, đẹp trai, học giỏi, lại rất cưng chiều em gái đúng kiểu “anh trai nhà người ta” trong mắt bạn bè. Nhưng với Hạ Du thì khác, anh suốt ngày trêu chọc, sai vặt cô đủ điều. Dù vậy, hai anh em vẫn rất thân thiết.

“Mẹ nói anh về thì trải lại ga giường đi, mẹ giặt sẵn rồi đó.” – Hạ Du nhắc.
“Ừ, anh biết rồi, anh lên nghỉ trước.” – anh đáp.

Biết anh đi xa mệt, cô không nói thêm, lại lên tầng tiếp tục làm đề.
Tầm bốn giờ chiều, ba mẹ cô đi làm về. Ba cô làm giám đốc cho một bệnh viện có tiếng trong thành phố, mẹ là giảng viên đại học gần nhà, nên công việc của họ khá bận rộn. Hôm nay là một trong số ít những ngày họ về sớm.
Nhà có đủ thiết bị hiện đại nên việc dọn dẹp chẳng ai phải lo - robot hút bụi, máy rửa chén, máy giặt đều có cả. Mẹ vẫn đảm nhận nấu ăn như mọi khi.

Hạ Du nói với mẹ rằng anh trai đã về. Buổi tối hôm đó, mẹ nấu rất nhiều món ngon. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười vang khắp bàn ăn – ấm áp vô cùng.
Hạ Du kể đủ thứ chuyện: sắp có kết quả thi, kỳ nghỉ kéo dài bao lâu… Hạ Thời cũng góp chuyện, kể về trường, về bạn bè.

Bữa cơm kết thúc trong niềm vui.
Sau đó, Hạ Du lên phòng làm thêm một, hai đề nữa rồi mới đi ngủ. Câu nào khó, cô hỏi luôn anh trai, vì anh cũng học rất tốt, nhất là các môn tự nhiên. Anh cũng kiên nhẫn giảng dạy cho cô.

Ngày hôm sau, cô tiếp tục ở nhà làm đề. Hôm nay đa phần toàn đề dễ, chỉ cần làm khoảng hai tiếng ruỡi nữa là xong. Ở bên kia, Kỷ Nhược Dao cũng đã hoàn thành. Nhóm lớp bắt đầu rộn ràng tin nhắn, mọi người rủ nhau đi ăn.

Tất nhiên, Hạ Du cũng không thoát khỏi lời kêu gọi tha thiết của Kỷ Nhược Dao. Cô bị bạn thân kéo đi cùng.
Cả nhóm hẹn nhau ở một nhà hàng cách nhà cô khoảng năm cây số.

Cô đứng dậy khỏi bàn học, đi đến tủ quần áo rồi mở ra. Sau một hồi loay hoay, cô chọn chiếc quần ống rộng màu đen, dáng suông thoải mái. Tiếp đó là chiếc áo len đen có hình con thỏ trắng ở giữa, nhìn vừa đáng yêu vừa ấm. Trời lạnh, cô khoác thêm chiếc áo phao đen tay dài bên ngoài, kiểu dáng mới, vừa gọn vừa ấm áp.

Cô mang đôi bốt da đen cao cổ, buộc lại tóc cho gọn rồi quấn thêm chiếc khăn len đen quanh cổ. Trong gương, hình ảnh cô gái trong bộ đồ đen từ đầu đến chân hiện ra, tuy đơn giản nhưng lại rất hợp, rất đẹp theo phong cách riêng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com