Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Tên truyện: Gió Qua Thảo Nguyên Có Người Ở Lại

CHƯƠNG 10: KHI TRÁI TIM KHÔNG CÒN GIẤU GIẾM

Sau chuyến đi ngắn ngày ấy, mối quan hệ của Hà Di Nguyệt và Sở Hạ Vũ như bước sang một ngưỡng mới. Không còn là những lần lén nhìn nhau trong lớp, không còn là những tin nhắn gửi lúc nửa đêm, mà là những bước chân sánh đôi công khai, là ánh mắt không còn né tránh mỗi khi đối diện.

Bạn bè cũng dần thích nghi với việc đó. Kim Tinh Hà thường xuyên lườm lườm Di Nguyệt:

"Bây giờ có người yêu rồi là bỏ rơi chị em đúng không?"

"Bậy nè." - Di Nguyệt véo má bạn. "Tối nay cả bọn đi ăn nướng, tao mời!"

"Mày mời? Không phải Sở thiếu gia mời hả?" - Tô Gia Vận chen vào.

"Ờ... thì tiền tao nhưng ví của ảnh." - Di Nguyệt chống cằm nói, mắt long lanh khiến cả phòng bật cười.

---

Buổi tối hôm đó, cả nhóm tụ họp đông đủ ở một quán nướng lề đường quen thuộc. Mùi thịt nướng thơm ngào ngạt, tiếng nói cười rộn rã, lon bia va vào nhau lách cách. Trương Tính Hào, có vẻ đã uống quá đà, đột nhiên vỗ bàn đứng dậy:

"Tao nói thật nhé! Từ hồi học tới giờ, chưa thấy ai hợp nhau như hai đứa bây. Sở Hạ Vũ này, mày mà để con bé Nguyệt khóc một lần thôi, tao là người đầu tiên không tha cho mày đâu!"

"Tao không cần cậu tha." - Hạ Vũ nhướng mày, nghiêm túc bất ngờ giữa không khí náo nhiệt. "Tao không để cô ấy phải khóc. Nếu có, là vì hạnh phúc."

Không gian thoáng chốc yên ắng. Tiết Thiên Thanh gật gù:

"Lãng mạn ghê..."

Còn Kim Tinh Hà? Đột nhiên im lặng lạ thường. Cô cứ nhìn Sở Vĩ Kỳ ngồi đối diện. Còn anh, như thể cũng đang chờ một cái gì đó từ cô.

---

Vài ngày sau, lớp có tiết thực hành nhóm. Cả bọn chia làm nhóm nhỏ để hoàn thành bài thiết kế cho đề tài "Không gian mơ ước". Di Nguyệt và Hạ Vũ đương nhiên chung nhóm, cùng với Tô Gia Vận và Trần Hạo Thiên.

Trong khi mọi người bàn về concept hiện đại, đầy tính công nghệ, Di Nguyệt ngồi trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

"Tôi nghĩ, không gian mơ ước của tôi là một căn nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng hoa, có xưởng vẽ, có ánh nắng xuyên qua cửa sổ gỗ mỗi sáng."

Cả nhóm ngừng lại. Hạ Vũ gật đầu:

"Vậy ta lấy đó làm gốc. Mỗi người thêm vào một chi tiết riêng."

"Tôi thêm một chiếc ghế đung đưa ngoài hiên." - Hạo Thiên góp.

"Tôi thêm cây hồng leo quanh cổng." - Gia Vận nói.

"Còn tôi..." - Hạ Vũ quay sang nhìn Di Nguyệt - "...thêm một người con gái đứng ở cửa mỗi sáng, cười chào tôi."

---

Buổi chiều hôm ấy, Di Nguyệt đang ngồi một mình trong phòng tranh của trường thì Đường Gia Thụy bất ngờ bước vào. Cô ấy ăn mặc chỉnh chu, tóc buộc cao, ánh mắt lạnh nhưng không quá sắc.

"Là cô đúng không?" - Gia Thụy hỏi - "Người khiến Hạ Vũ thay đổi?"

"Thay đổi thế nào?" - Di Nguyệt đứng dậy, không né tránh.

"Trước kia, anh ấy luôn sống lý trí. Nay thì lại sống vì cảm xúc."

"Vậy là tốt hay xấu?"

Gia Thụy im lặng một lúc rồi nói:

"Tốt cho anh ấy. Nhưng tôi không chắc, là tốt cho cô."

"Chị muốn nói gì?"

"Yêu một người như Hạ Vũ, cô phải đủ bản lĩnh. Đừng khiến anh ấy hối hận."

---

Tối hôm đó, Di Nguyệt kể lại cuộc gặp cho Hạ Vũ nghe khi họ ngồi bên nhau trên sân thượng.

"Cậu có hối hận không?" - Cô hỏi.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt trầm nhưng ấm:

"Tôi chỉ hối hận một điều."

"Gì cơ?"

"Là không gặp cậu sớm hơn."

Gió đêm lùa qua tóc, cô bật cười:

"Nói mấy lời này quen miệng lắm đúng không?"

"Không." - Anh kéo nhẹ tay cô - "Vì đây là lần đầu tôi nói thật lòng."

---

Một tuần sau, lớp công bố danh sách những nhóm được chọn thi triển lãm cấp trường. Nhóm của Di Nguyệt đứng đầu danh sách, với bản vẽ mang tên "Ngôi Nhà Có Ánh Nắng". Bài thi sẽ được trưng bày tại triển lãm tháng sau, đồng thời được tài trợ để dựng mô hình thật ở sân trường.

Cả nhóm nhảy cẫng lên vì vui sướng. Di Nguyệt rưng rưng:

"Không ngờ, một ước mơ nhỏ bé lại được mọi người ủng hộ đến vậy."

Hạ Vũ nhìn cô:

"Vì ước mơ đó có cậu. Và tôi sẽ biến nó thành thật."

"Cậu sẽ xây cho tôi căn nhà ấy thật sao?"

"Không chỉ là nhà." - Anh khẽ nói. "Mà là tổ ấm."

[Còn tiếp chương 11...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com