Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tên truyện: Gió Qua Thảo Nguyên Có Người Ở Lại

CHƯƠNG 11: CẢM XÚC LÀ THỨ KHÔNG BIẾT GIẢ VỜ

Triển lãm lớn cấp trường đang đến gần, cả khoa Thiết kế như bước vào một guồng quay khẩn trương. Mọi nhóm đều phải chuẩn bị mô hình thật từ ý tưởng đã vẽ, bao gồm chất liệu, tỷ lệ và trình bày chi tiết từng góc không gian. Nhóm của Hà Di Nguyệt là tâm điểm chú ý không chỉ vì điểm số cao nhất mà còn vì mối quan hệ giữa cô và Sở Hạ Vũ - cặp đôi vàng mới nổi của khoa.

Nhưng Di Nguyệt lại cảm thấy áp lực dần đè nặng. Cô yêu vẽ, yêu những đường nét mềm mại trên giấy, nhưng với mô hình thực tế, kỹ thuật đòi hỏi rất cao. Hơn thế nữa, mỗi lần cô làm sai, các nhóm khác lại nhìn với ánh mắt không mấy thiện chí.

---

Một buổi chiều, trong phòng thực hành, khi cô lỡ tay cắt lệch một tấm bìa quan trọng, Trương Tính Hào chạy tới giúp chỉnh lại, nhưng một sinh viên khóa trên liếc mắt cười:

"Cũng may có bạn trai với bạn trai của bạn trai đứng quanh giúp đỡ tận tình nhỉ."

Không khí sượng đi. Di Nguyệt đứng lặng, mặt trắng bệch. Tính Hào cau mày:

"Cậu có ý gì?"

"Không gì cả. Chỉ là nhóm tôi làm gì cũng tự thân."

Ngay khi ấy, Hạ Vũ từ cửa bước vào, trên tay là mấy mảnh gỗ đã cắt sẵn. Nghe rõ mấy lời cuối, anh thản nhiên đặt gỗ lên bàn, nhìn thẳng vào người kia:

"Vậy nên nhóm cậu đứng thứ năm còn nhóm tôi đứng đầu. Cậu nghĩ là vì đâu?"

Người kia cứng họng. Không ai lên tiếng nữa.

---

Tối hôm đó, cô tự nhốt mình trong phòng, ngồi cắt giấy liên tục đến mức đầu ngón tay rớm máu. Tô Gia Vận thấy vậy liền hốt hoảng:

"Nguyệt, mày nghỉ chút đi! Máu kìa!"

"Tao không sao... Tao chỉ muốn lần này hoàn hảo..." - cô thì thào.

"Mày không cần phải chứng minh gì cả." - Gia Vận nắm lấy tay cô. "Tụi tao biết mày giỏi. Hạ Vũ biết. Cậu ấy yêu mày thật lòng. Đừng tự làm tổn thương mình để chứng minh cho những người không xứng đáng."

Cô cúi đầu. Lặng thinh.

---

Sáng hôm sau, Hạ Vũ đợi cô dưới ký túc xá, tay cầm một lọ kem trị thương và một túi bánh bao nóng.

"Nghe nói có người dùng tay để thay kéo?"

"Cậu biết rồi à..."

"Biết. Và không vui." - Anh kéo tay cô, nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng đầu ngón tay. "Tôi yêu cậu vì cậu là cậu. Không cần giỏi hơn ai. Không cần cắt chính xác từng miếng gỗ. Chỉ cần đừng làm đau chính mình."

Cô rưng rưng:

"Cậu luôn làm tôi yếu lòng như vậy..."

"Yếu lòng rồi thì ở trong lòng tôi luôn đi."

---

Vài ngày sau, mô hình hoàn thiện được mang ra sân trường trưng bày. "Ngôi Nhà Có Ánh Nắng" nổi bật với mái cong, cửa sổ rộng mở và dàn hoa hồng leo quanh hàng rào gỗ. Mỗi chi tiết đều khiến người xem dừng lại lâu hơn một chút. Dưới phần ghi chú, dòng chữ nổi bật:

"Không gian mơ ước không cần lớn - chỉ cần có người ta yêu và người yêu ta ở đó."

Đó là lời của Di Nguyệt. Nhưng chính Hạ Vũ là người đề xuất in đậm nó.

---

Cuối buổi triển lãm, khi mọi người đã dần ra về, Sở Vĩ Kỳ bất ngờ kéo Kim Tinh Hà ra góc sân.

"Cậu tránh mặt tôi mấy ngày rồi." - Anh nói.

"Tôi bận."

"Bận né tôi?"

Cô im lặng. Anh thở dài:

"Tôi thích cậu, Tinh Hà. Tôi không biết từ lúc nào. Có thể là từ lần đầu cậu ngồi ngủ gật trong thư viện mà vẫn ôm chặt quyển sách."

"Vĩ Kỳ..." - cô khẽ gọi.

"Nếu cậu không thích tôi, tôi sẽ không làm phiền nữa. Nhưng nếu chỉ là vì cậu nghĩ mình không xứng, thì tôi phản đối. Vì tôi chưa từng chọn ai theo tiêu chuẩn nào cả."

Cô nhìn anh thật lâu. Gió chiều thổi qua tóc cô, mắt đỏ hoe:

"Tôi... cần thời gian. Nhưng đừng đi đâu nhé."

Anh gật đầu:

"Tôi đứng đây. Chờ."

---

Tối hôm ấy, cả nhóm tụ họp lại trong sân ký túc xá, mang theo chăn, đèn led nhỏ và máy chiếu mini. Một buổi chiếu phim ngoài trời tự phát - món quà tự thưởng cho một tuần cố gắng.

Khi phim kết thúc, mọi người nằm im lặng dưới bầu trời đầy sao. Di Nguyệt quay sang Hạ Vũ:

"Nếu một ngày không còn học nữa, không còn làm bài nhóm, không còn lễ hội hay triển lãm, liệu chúng ta có còn thế này không?"

Anh nắm tay cô:

"Chúng ta sẽ khác. Nhưng sẽ vẫn là chúng ta."

---

Tối đó, cô về phòng, mở nhật ký. Lần đầu tiên cô viết rõ ràng:

"Mình yêu Sở Hạ Vũ. Không phải rung động nhất thời, không phải chỉ là bạn cùng nhóm. Là thật lòng. Và mình muốn đi cùng cậu ấy đến cùng trời cuối đất, nếu cậu ấy cũng muốn như vậy."

[Còn tiếp chương 12...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com