Chap 16
Tên truyện: Gió Qua Thảo Nguyên Có Người Ở Lại
CHƯƠNG 16: GIỮ LẠI NGƯỜI MÌNH YÊU
Hà Di Nguyệt rời khỏi phòng tranh, đôi chân bước đi trong vô thức giữa hành lang dài hun hút. Ánh đèn vàng lạnh lẽo trải dài, chiếu bóng cô in xuống nền gạch như chiếc bóng cô đơn không người nắm lấy.
Cô không trách Hạ Vũ. Cũng chẳng trách gia đình anh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu, cô đã trở thành một phần trong trò chơi quyền lực và kỳ vọng của người lớn. Dù Hạ Vũ có yêu cô đến đâu, anh cũng không thể tách rời khỏi dòng xoáy đó.
Sáng hôm sau, cô không đến lớp. Cũng không nhắn tin. Mọi người trong nhóm bạn đều cảm thấy lạ. Tô Gia Vận nhìn quanh:
"Di Nguyệt đâu?"
"Không có trong phòng. Tối qua tớ cũng không thấy cậu ấy về." - Kim Tinh Hà lo lắng.
Hạ Vũ đang ngồi cạnh, sắc mặt thay đổi. Anh lập tức đứng dậy, rời khỏi lớp.
---
Trong khi đó, Di Nguyệt đang ngồi một mình ở nhà ga cũ ven thành phố - nơi trước kia hai người từng trốn học ra vẽ ký họa. Cô nhìn đoàn tàu chạy ngang, lòng dội lên vô số câu hỏi không tên.
Đường Gia Thụy xuất hiện không báo trước. Cô bước đến ngồi cạnh Di Nguyệt, đưa ly cà phê nóng:
"Không nghĩ em cũng chọn trốn đến đây."
"Sao chị biết?"
"Chị từng ở vị trí của em."
Di Nguyệt im lặng.
"Yêu một người như Sở Hạ Vũ là vừa mơ vừa đau. Em tưởng cậu ấy mạnh mẽ, nhưng có những thứ ràng buộc không dễ phá. Em định từ bỏ thật à?"
"Em không biết..."
Gia Thụy ngửa đầu nhìn lên bầu trời xám xịt:
"Có những người cả đời cũng không tìm được một người yêu mình như cậu ấy yêu em. Còn em, lại đang có. Đừng để tổn thương nhỏ khiến em đánh mất điều lớn."
---
Cùng lúc đó, Hạ Vũ tìm khắp trường, gọi điện hàng chục cuộc nhưng không ai bắt máy. Anh lao đến ký túc xá, hỏi từng người. Khi đến phòng tranh, thấy bức vẽ cô bỏ lại dở dang, anh ngồi phịch xuống, đầu óc quay cuồng.
Trương Tính Hào lúc này đến gần:
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Cô ấy biến mất. Mà tớ chẳng biết làm sao cả."
"Cậu đang để người khác điều khiển cuộc sống mình. Cả trong tình yêu."
Hạ Vũ nhìn thẳng vào mắt bạn:
"Tớ không muốn đánh mất cô ấy. Nhưng tớ cũng không thể để gia đình sụp đổ vì một quyết định cảm tính."
"Vậy cậu chọn mất cô ấy?"
"...Không." - Hạ Vũ thở ra - "Không lần nữa."
---
Ngay trong đêm, anh quyết định đến gặp cha mẹ mình.
"Con không thể tiếp tục làm quân cờ trong những sắp đặt của người lớn. Nếu dự án của công ty dựa vào việc khiến người con yêu đau lòng, thì con thà đánh đổi."
Cha anh im lặng hồi lâu rồi nói: "Tình cảm là thứ dễ bị cảm xúc nhất thời che mờ. Một ngày nào đó, con sẽ hiểu vì sao chúng ta phải lựa chọn."
"Một ngày nào đó, có thể con sẽ hối hận. Nhưng hôm nay, nếu con không giữ lấy cô ấy, cả đời này con sẽ không thể tha thứ cho chính mình."
---
Sáng hôm sau, Hà Di Nguyệt trở về ký túc. Cô chưa biết phải đối mặt thế nào, chỉ muốn yên tĩnh. Nhưng khi vừa mở cửa phòng, đã thấy cả nhóm bạn đang ngồi đợi.
Kim Tinh Hà lao đến ôm chầm lấy cô:
"Mày làm tụi tao lo muốn chết. Mất tích kiểu đó, nghĩ gì vậy hả?"
Tô Gia Vận nước mắt rơm rớm: "Tao với Hạo Thiên định đi báo công an luôn rồi đó."
Tiết Thiên Thanh thì ôm vai cô, thì thầm: "Tụi mày yêu nhau kiểu gì mà kéo luôn tụi tao theo cái drama như phim truyền hình vậy hả?"
Cô mỉm cười, mắt cay cay. Nhưng chưa kịp nói gì, cửa phòng bật mở - Sở Hạ Vũ bước vào.
---
"Ra ngoài hết đi." - Anh nói.
Cả phòng im bặt. Không ai cãi. Họ lần lượt kéo nhau ra ngoài, để lại hai người đối diện nhau.
Anh bước đến trước mặt cô, không nói gì, chỉ lấy ra sợi vòng tay vải xanh rêu, vẫn còn nguyên nút gỗ nhỏ.
"Em để quên."
Cô khẽ chạm vào, bàn tay run lên.
"Anh chọn em. Bỏ hết những thứ khác. Nếu có tương lai nào không có em, anh không cần."
Cô òa khóc, ngã vào lòng anh.
"Em tưởng anh sẽ chọn lý trí."
"Lý trí không khiến anh sống được. Em thì có."
---
Những ngày sau đó, mọi thứ dần lắng lại. Gia đình Hạ Vũ ban đầu phản đối gay gắt, nhưng trước sự cứng rắn của anh, họ buộc phải lùi bước.
Minh Viễn rút khỏi dự án. Cậu ta rời khỏi trường, không một lời từ biệt. Đường Gia Thụy chỉ để lại một lời nhắn ngắn gọn cho anh trong cuốn sách vẽ: "Cậu thắng rồi. Nhưng đừng làm cô ấy khóc nữa."
Tình bạn trong nhóm vẫn nguyên vẹn. Nhưng trưởng thành hơn.
Trương Tính Hào cuối cùng cũng tìm đến Đường Gia Thụy một lần nữa. Lần này, anh không dùng lời, chỉ ôm cô vào lòng thật chặt, không nói gì.
Và cô không gỡ tay anh ra nữa.
---
Cuối học kỳ, cả nhóm đi chơi biển. Đêm lửa trại, từng người kể lại kỷ niệm khó quên nhất.
Hạ Vũ nói: "Khoảnh khắc tôi tưởng mất đi cô gái của mình."
Di Nguyệt khẽ nhéo tay anh:
"Còn em là khoảnh khắc nghe anh nói 'nếu có tương lai nào không có em, anh không cần'. Nghe sến mà nhớ hoài."
Cả nhóm bật cười.
Gió biển thổi qua, nhẹ nhưng sâu. Và trong ánh sáng nhấp nháy của đống lửa, có đôi mắt lặng lẽ tìm nhau, có những trái tim yên lòng sau bão giông.
Tình yêu không thắng bằng lời thề, mà bằng cách nắm tay nhau qua những ngày không ai nghĩ sẽ đi qua được.
[Còn tiếp chương 17...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com