Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Tên truyện: Gió Qua Thảo Nguyên Có Người Ở Lại

CHƯƠNG 18: KHOẢNG CÁCH VÀ TIN ĐỒN

Thành phố Florence vào mùa đông có một vẻ đẹp rất riêng: trầm lặng, cổ kính, đôi khi lạnh buốt đến tận xương. Hà Di Nguyệt thường ngồi bên cửa sổ ký túc, ngắm nhìn dòng người Ý chậm rãi dưới ánh đèn vàng nhạt. Từ nơi đây, cô thấy thế giới thật rộng, và tình yêu của mình... cần thêm rất nhiều kiên định để vượt qua được quãng đường dài giữa hai múi giờ.

Khoảng cách địa lý không làm cô quên Hạ Vũ, nhưng thời gian và bận rộn đôi khi khiến tin nhắn trả lời bị trễ. Một ngày, hai ngày, rồi đôi khi là ba ngày mới hồi âm được một email từ anh. Những lúc như vậy, Di Nguyệt thấy tim mình loạn nhịp. Không phải vì sợ anh thay lòng, mà vì sợ mình không đủ thời gian để gìn giữ họ như trước nữa.

Một tối, khi cô đang chuẩn bị bài thuyết trình nhóm, điện thoại reo. Là Tô Gia Vận gọi video.

"Mày ngồi xuống đi. Tao nói chuyện này, nhưng mày đừng căng."

"Chuyện gì thế?" - Di Nguyệt vừa nói vừa đặt bút xuống.

"Có tin đồn... Sở Hạ Vũ đang thân thiết với một thực tập sinh mới ở phòng thiết kế. Mấy đứa khóa dưới đồn nhau thấy hai người họ đi ăn tối vài lần."

Di Nguyệt lặng người. Cô cười gượng:

"Thì... cũng có thể là việc công việc thôi mà?"

"Ừ, nên tao bảo mày đừng căng. Nhưng... chỉ là, tin đồn mà lan nhanh thì mệt."

"Ừm. Cảm ơn mày."

Tắt điện thoại. Cô không khóc. Nhưng tối hôm đó, cô không ngủ được.

---

Ngày hôm sau, cô nhận được mail của Hạ Vũ:

"Dạo này hơi bận nên trả lời chậm. Có một bạn thực tập tên là Hàn Quỳnh được phân nhóm với anh, nên đi khảo sát vài lần chung. Anh đoán chắc em nghe vài lời không hay. Nếu có, anh nói trước: đừng tin, và cũng đừng để nó làm em nghĩ ngợi."

"Anh yêu em, và điều đó chưa từng thay đổi. Anh có thể hứa mọi chuyện, nhưng nếu không có lòng tin từ em, thì lời nào cũng vô nghĩa."

Cô đọc đi đọc lại. Tim nhẹ hơn. Nhưng vẫn có gì đó nghèn nghẹn.

---

Ở Florence, cô bắt đầu trở nên nổi bật trong lớp nhờ những bản thiết kế tinh tế. Giáo sư hướng dẫn trực tiếp mời cô tham gia cuộc thi quốc tế dành cho sinh viên kiến trúc trẻ. Đó là cơ hội vàng - một cuộc thi quy tụ những trường hàng đầu thế giới. Nhưng kèm theo đó là áp lực khủng khiếp.

Lịch học dày đặc, cộng với giờ làm đồ án và thực tập, khiến cô kiệt sức. Có hôm cô ngất giữa lớp, phải nhập viện vì suy nhược.

Khi tỉnh lại, người đầu tiên cô muốn gọi là Hạ Vũ. Nhưng anh lại không bắt máy. Cô gọi thêm hai cuộc nữa, vẫn không có tín hiệu.

Mãi đến tối hôm đó, anh mới gọi lại, giọng mệt mỏi:

"Anh họp suốt, xin lỗi. Em sao rồi?"

"Em... không sao."

Cô định kể về chuyện nhập viện. Nhưng lại thôi. Đôi khi, khoảng cách lớn nhất không phải là đường bay, mà là những khoảng lặng giữa hai người vốn rất yêu nhau nhưng không thể cùng đau cùng mệt ở một nơi.

---

Hà Di Nguyệt dần trở nên lạnh lùng hơn. Cô vẫn yêu anh, vẫn đọc lại email cũ mỗi tối. Nhưng cô không chủ động nữa. Những tin nhắn ngắn dần. Những icon cảm xúc cũng thưa thớt. Họ không cãi nhau. Không chia tay. Nhưng có gì đó đã đổi khác.

Ở bên kia trái đất, Sở Hạ Vũ cảm nhận rất rõ điều đó. Anh nhắn tin, cô trả lời chậm. Anh gọi, cô nói ít. Và rồi, một buổi tối, sau khi đi ăn với nhóm bạn, anh về phòng, mở email, chỉ thấy một dòng duy nhất:

"Em ổn. Hôm nay có tuyết. Em thắng giải ba cuộc thi. Chúc anh ngủ ngon."

Không có thêm gì nữa. Không phải vì cô lạnh nhạt. Mà vì cô đang học cách đứng vững mà không cần anh. Còn anh thì bắt đầu thấy mình đứng không vững khi cô lùi lại.

---

Một tháng sau, gần Tết dương lịch, nhóm bạn tụ tập tại căn hộ của Trần Hạo Thiên. Bàn tiệc nhỏ, rượu, và những câu chuyện rôm rả.

Kim Tinh Hà nhấp một ngụm vang đỏ rồi hỏi:

"Hạ Vũ, mày với Di Nguyệt còn yêu nhau đúng không?"

Câu hỏi tưởng chừng vô hại, nhưng khiến mọi người im lặng.

Anh đặt ly xuống:

"Còn. Nhưng không biết cô ấy còn muốn tiếp tục không."

Chu Bách An thở dài:

"Khoảng cách đúng là thử thách lớn."

Sở Vĩ Kỳ chống cằm:

"Có khi nào... mày nên bay sang Ý?"

---

Ý tưởng lóe lên trong đầu Hạ Vũ. Và thế là, hai tuần sau đó, anh âm thầm làm hồ sơ xin phép tham dự chương trình workshop kiến trúc ở châu Âu. Lý do ghi trên đơn: muốn trải nghiệm kiến thức đa văn hóa. Nhưng lý do thực sự, chỉ có anh biết rõ - anh không thể để cô dần biến mất khỏi quỹ đạo trái tim mình.

---

Florence, đầu tháng hai. Sáng sớm, khi Hà Di Nguyệt bước vào hội trường workshop, cô chết lặng.

Ngồi ở hàng ghế thứ ba, phía trái, chính là anh.

Sở Hạ Vũ - bằng da bằng thịt - đang cười nhìn cô, nụ cười mà cô từng thấy qua video hàng trăm lần.

Cô suýt đánh rơi tài liệu. Tim đập rộn ràng, như thể một năm qua chỉ là giấc mơ dài, và giờ đây cô mới thật sự tỉnh lại.

Buổi học hôm đó trôi qua như sương mù. Khi tan lớp, cô đứng ở bậc thang lối ra, anh tiến lại gần:

"Anh đến đây để hỏi em một câu."

Cô im lặng, nhưng hai tay nắm chặt.

"Em còn yêu anh không?"

Nước mắt trào ra.

"Đồ ngốc."

Anh ôm chặt cô giữa sảnh đông người, mặc kệ ánh nhìn từ mọi phía. Không ai lên tiếng. Bởi vì khoảnh khắc đó, ai cũng hiểu... có những cuộc gặp gỡ, dù xa bao nhiêu, cũng là để trở về.

[Còn tiếp chương 19...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com