Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Tên truyện: Gió Qua Thảo Nguyên Có Người Ở Lại

CHƯƠNG 20: TRỞ VỀ VÀ BẮT ĐẦU MỚI

Tháng ba, trời Hà Nội vẫn còn se lạnh, những cơn mưa phùn mỏng như khói thỉnh thoảng lướt qua phố cổ. Sân bay Nội Bài hôm ấy, cánh cửa quốc tế mở ra, và trong đám người kéo vali vội vã, có một đôi trẻ tuổi tay nắm tay nhau - trở về sau gần một năm xa xứ.

Hà Di Nguyệt vừa bước xuống máy bay, mùi không khí thân thuộc khiến tim cô khẽ run. Cô quay sang nhìn Sở Hạ Vũ, cười dịu dàng:

"Về thật rồi nhỉ?"

"Ừ, về thật rồi. Lần này là về cùng nhau."

---

Căn hộ nhỏ mà họ thuê gần Hồ Tây sáng bừng sức sống với những món đồ trang trí từ Florence: một bức ảnh Polaroid dán trên tủ lạnh, khung tranh gỗ mộc treo giữa phòng khách, vài chiếc ly sứ họ mua ở tiệm ven sông Arno. Cuộc sống bắt đầu lại, nhưng không vội vã. Mỗi sáng, Di Nguyệt dậy sớm pha cà phê, còn Hạ Vũ lục đục dọn bữa sáng.

Cả hai cùng nộp đơn vào một công ty kiến trúc xanh đang nổi tại Hà Nội, và được nhận cùng lúc. Tuy không chung bộ phận, nhưng mỗi lần tình cờ gặp nhau ở hành lang văn phòng, ánh mắt họ vẫn trao nhau như lần đầu tiên lỡ nhìn nhau ở giảng đường năm hai.

---

Những người bạn cũ dần tụ họp. Tô Gia Vận giờ đang điều hành một thương hiệu thời trang thủ công nhỏ, Trần Hạo Thiên làm giảng viên tại trường cũ. Kim Tinh Hà và Sở Vĩ Kỳ chuẩn bị mở studio chung. Còn Tiết Thiên Thanh và Chu Bách An vẫn bận yêu đương theo kiểu: cãi nhau 3 hôm, dỗ nhau 4 ngày.

Họ hay tụ tập ở quán nướng cũ dưới ký túc xá, gọi những món quen thuộc, nhắc lại những ngày ôn thi đến nửa đêm và những lần trốn học đi xem phim. Mỗi lần như thế, Hà Di Nguyệt thường ngồi dựa vào vai Hạ Vũ, lòng ngập đầy biết ơn vì những con người vẫn bên nhau, sau bao nhiêu năm.

---

Cuối tháng tư, dự án lớn đầu tiên của Di Nguyệt được chọn: một khu bảo tồn văn hóa làng nghề kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái ở ngoại ô Bắc Giang. Cô không giấu nổi niềm phấn khích:

"Lần đầu tiên em được làm lead dự án đấy. Cảm giác... như mơ."

Hạ Vũ hôn lên trán cô:

"Vì em xứng đáng. Em giỏi và em nỗ lực. Giấc mơ là thứ em biến thành thật bằng chính bàn tay mình."

---

Một ngày giữa tháng năm, sau khi dự án đã triển khai giai đoạn đầu, Hạ Vũ đưa Di Nguyệt về quê anh ở một vùng bán sơn địa xứ Thanh. Nơi ấy có đồi chè xanh mướt, có căn nhà mái đỏ ẩn sau giàn hoa giấy, có bà nội của anh năm nay đã gần tám mươi tuổi nhưng đôi mắt vẫn sáng, giọng vẫn nghiêm.

"Cháu là Di Nguyệt đúng không?" - bà nắm tay cô.

"Dạ, con chào bà."

"Bà nghe thằng Vũ kể về cháu suốt. Nhưng hôm nay mới thấy tận mắt. Khá lắm."

Hà Di Nguyệt đỏ mặt. Tối hôm ấy, cô cùng bà ngồi nhặt rau, còn Hạ Vũ rửa bát. Trong gian bếp nhỏ vang lên tiếng cười giòn tan, không phải của một tình yêu lãng mạn kiểu thành phố, mà là thứ hạnh phúc giản dị, chắc chắn và ấm lòng.

---

Vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 29 của Hà Di Nguyệt, Hạ Vũ dắt cô về một khu đất nhỏ ở Ba Vì - nơi có thảo nguyên trải dài với những bông cỏ lau dập dờn theo gió.

"Đây là...?" - cô ngạc nhiên.

"Anh mua lại mảnh đất này. Không lớn. Nhưng đủ để làm một homestay, một phòng tranh, một căn nhà gỗ, và một bậc thềm đủ rộng cho hai người ngồi uống trà chiều."

Cô nghẹn ngào:

"Anh định... xây nhà ở đây?"

"Không phải 'định'. Là chắc chắn. Và..."

Anh quay lại, lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn bạc đơn giản.

"Và anh muốn em là người cùng anh xây mọi thứ. Từ nhà, từ vườn rau, đến cả cuộc sống phía sau những bình minh và hoàng hôn."

"Anh đang... cầu hôn em?"

"Đúng." - anh gật đầu, ánh mắt sâu thẳm.

"Và nếu em không gật đầu..."

"Thì anh vẫn đợi. Vì anh đã đợi em từ năm mười chín tuổi, đến giờ là mười năm. Một chút nữa đâu có sao."

Nhưng cô không bắt anh đợi thêm. Cô ôm anh thật chặt. Gật đầu. Rơi nước mắt. Và hôn anh giữa thảo nguyên.

---

Một tuần sau, họ gửi thiệp cưới cho bạn bè. Không cầu kỳ. Không xa hoa. Nhưng là một buổi lễ ấm cúng ở chính khu đất ấy, giữa tiếng gió thổi và hương cỏ dại. Đám bạn thân lục đục kéo nhau về, giúp dựng rạp cưới, bày bàn, nướng thịt. Mọi thứ đều do chính tay họ làm.

Tô Gia Vận vừa gắn nơ vừa mắng:

"Cưới gì mà bắt bạn bè làm đến phát khóc. Mày có thương tao không hả Di Nguyệt?"

"Có. Nhưng tao thương ông xã tao hơn." - cô lè lưỡi.

"Á á đồ phản bạn!!!"

Cả nhóm cười ngặt nghẽo.

---

Buổi chiều hôm ấy, giữa thảo nguyên bạt ngàn, khi Hà Di Nguyệt trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi bước đến bên Hạ Vũ - người mặc vest xám tro như lần đầu gặp cô năm hai đại học - cả hai cùng nhìn nhau, và thế giới xung quanh như ngưng lại.

Cha xứ hỏi:

"Con có đồng ý ở bên người này, dù giàu sang hay nghèo khó, dù mạnh khỏe hay bệnh tật, dù sung túc hay thiếu thốn - đến trọn đời không?"

"Con đồng ý." - cả hai cùng thốt lên.

Tiếng vỗ tay vang lên, những chiếc khăn giấy được rút ra. Có người khóc. Có người cười. Nhưng ai cũng biết: đây là một tình yêu thật sự. Một tình yêu đã đi qua khoảng cách, đi qua hiểu lầm, đi qua cả những ngày tưởng chừng như mất nhau - để rồi trở về, và ở lại.

[Còn tiếp chương 21...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com