Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Tên truyện: Gió Qua Thảo Nguyên Có Người Ở Lại

CHƯƠNG 24: MƯA ĐẦU MÙA VÀ LỜI HỨA CỦA GIA ĐÌNH

Sau khi trở về từ Nhật, Hạ Vũ dường như trân trọng từng khoảnh khắc sống bên vợ con hơn bao giờ hết. Những trải nghiệm nơi xứ người không chỉ giúp anh trưởng thành trong nghề nghiệp mà còn khiến anh thấm thía ý nghĩa sâu sắc của một mái ấm. Mỗi bữa cơm bên vợ, mỗi lần nghe con cười, đều trở thành một món quà.

---

Một sáng cuối xuân, Giai sốt cao. Cô bé nằm thiêm thiếp trên giường, trán đỏ bừng, đôi môi khô nẻ. Di Nguyệt hoảng hốt. Cô chưa từng thấy con mình yếu đến thế.

Hạ Vũ bế con lên xe, hai vợ chồng phóng thẳng xuống bệnh viện huyện, gió rít mạnh qua cửa kính. Trong suốt quãng đường gần ba mươi cây số, Di Nguyệt cứ nắm tay con không rời, nước mắt rơi không ngừng.

"Em đừng lo. Sẽ không sao đâu." - Hạ Vũ lặp lại câu ấy không biết bao lần, nhưng chính giọng anh cũng khản đặc.

Bác sĩ kết luận bé bị viêm phổi nhẹ do thay đổi thời tiết. Phải nằm lại bệnh viện để theo dõi.

Đêm đó, Di Nguyệt không ngủ. Cô ngồi ghế nhựa kê bên giường, tay giữ lấy bàn tay bé xíu của con, đôi mắt trũng sâu. Hạ Vũ đưa áo khoác đắp lên vai cô, rồi ngồi xuống cạnh bên.

"Anh từng tưởng tượng rất nhiều về gia đình. Nhưng chưa từng hình dung được rằng, hóa ra nỗi sợ mất con lại đáng sợ đến thế."

"Chỉ cần con khỏe lại, em nguyện đánh đổi tất cả." - cô khẽ nói.

---

Sau ba ngày, Giai hạ sốt. Khi bé mỉm cười và gọi "ba mẹ" bằng giọng khản đặc, hai người họ chỉ biết ôm lấy nhau mà rưng rưng.

---

Trở về nhà, Sở Hạ Vũ đề nghị: "Anh muốn mình xây một khu chăm sóc sức khỏe nhỏ trong studio - nơi có thể khám sơ cứu, hoặc hỗ trợ những người dân quanh đây."

Di Nguyệt nhìn anh, ánh mắt sáng lên:

"Không chỉ vẽ ra giấc mơ, mà còn muốn biến thảo nguyên này thành nơi chữa lành."

Thế là, dự án Ngôi Nhà Nhỏ Trong Cỏ Lớn bắt đầu. Họ cải tạo nhà kho cũ gần studio thành một phòng chăm sóc cộng đồng: có tủ thuốc cơ bản, giường nghỉ, góc đọc sách, và bảng hướng dẫn chăm sóc trẻ nhỏ.

Bạn bè lại kéo đến giúp. Trần Hạo Thiên - lúc này đang học thêm ngành y học cổ truyền - đề nghị phụ trách điều phối. Tô Gia Vận nghe tin liền mang cả xe tải đồ chơi và sách thiếu nhi đến tặng.

"Đã là thảo nguyên thì phải có tiếng cười trẻ con chứ!" - cô tuyên bố.

---

Một tháng sau, vào một chiều mưa đầu mùa, khu chăm sóc nhỏ chính thức khai trương. Không rình rang, không băng rôn đỏ, chỉ có vài đứa trẻ làng bên chạy đến chơi, vài người già đến đo huyết áp, và mùi trà thảo mộc lan nhẹ qua hiên gỗ.

"Có khi đây là điều bọn mình nên làm ngay từ đầu." - Hạ Vũ nói.

"Không đâu, chúng ta phải đi qua đủ hành trình, mới hiểu thế nào là ở lại."

Anh siết tay cô. Ngoài kia, mưa đầu mùa cứ rơi như khẽ gột rửa tất cả bụi bặm thời gian.

---

Giai lớn nhanh. Bé đã vào lớp mầm, thường xuyên mang tranh về khoe:

"Hôm nay con vẽ ba làm siêu nhân, mẹ làm nàng tiên."

Di Nguyệt dán tất cả lên tường phòng ngủ.

"Sau này thành họa sĩ, nhớ nói con được truyền cảm hứng từ ai đấy."

"Dạ. Từ ba mẹ. Và từ mấy bông cỏ lau nhà mình!"

---

Một tối, sau khi ru con ngủ, Di Nguyệt trở ra hiên, thấy Hạ Vũ đang đứng nhìn trời sao. Cô đi đến bên anh:

"Sao thế?"

"Anh đang nghĩ về tương lai. Về lúc con mình lớn. Về lúc mình già."

"Thì già cùng nhau, có sao đâu."

Anh quay sang, hôn nhẹ lên trán cô:

"Dù gió có thổi đến đâu, anh vẫn chọn ở lại. Bên em. Bên con. Ở thảo nguyên này."

---

Một tuần sau, họ nhận được thư mời đến dự hội thảo kiến trúc toàn quốc ở thành phố. Tác phẩm của họ - bản thiết kế cộng đồng mang tên Lặng - được đề cử cho giải thưởng kiến trúc nhân văn năm.

"Chúng ta phải đi chứ?" - cô hỏi.

"Ừ. Không phải để nổi tiếng. Mà để kể câu chuyện của những người ở lại."

---

Trên sân khấu nhỏ, giữa ánh đèn vàng và tràng pháo tay, Sở Hạ Vũ nắm tay Hà Di Nguyệt, cùng bước lên.

"Chúng tôi không phải kiến trúc sư vĩ đại. Chúng tôi chỉ là hai người từng yêu nhau từ giảng đường, đi qua mất mát, trải qua chia xa, rồi cuối cùng chọn dừng lại giữa đồng cỏ, xây nên một mái nhà."

"Chúng tôi tin: không phải mọi giấc mơ đều cần cao xa. Có những giấc mơ giản dị thôi - như một căn nhà sáng đèn, một đứa trẻ đang ngủ, và một người vẫn chờ bạn về."

---

Đêm đó, họ trở về căn nhà gỗ cũ. Gió vẫn thổi qua bãi cỏ, như bao đêm trước. Nhưng lần này, mang theo cả hương của thảo nguyên, của nụ cười, của nước mắt - và của một lời hứa vĩnh viễn không rời.

[Còn tiếp chương 25...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com