Chap 30 Cuối
Tên truyện: Gió Qua Thảo Nguyên Có Người Ở Lại
CHƯƠNG 30: GIÓ QUA THẢO NGUYÊN, NGƯỜI VẪN Ở LẠI
Sáng hôm đó, bầu trời thảo nguyên xanh một cách lạ lùng. Gió dịu, trời trong, hoa oải hương nở sớm hơn mọi năm. Hà Di Nguyệt ngồi bên hiên nhà, gấp từng chiếc khăn tay cho vào vali nhỏ - hành lý chuẩn bị cho chuyến đi đến biển cùng Hạ Vũ.
Anh đã khỏi hẳn sau đợt phẫu thuật tim. Giai đã bay sang Florence, thi thoảng gửi thư về đều đặn, lúc là vài dòng ngắn, lúc là cả bản thiết kế sơ phác, có khi chỉ là tấm ảnh chụp một cửa sổ ngập nắng cùng dòng ghi chú: "Con nhớ nhà."
---
"Em đi trước nha!" - Di Nguyệt cất tiếng khi trèo lên xe.
"Ừ, anh chỉ ghé qua xưởng chút thôi, xong lái thẳng xuống nhà biển. Trưa mình gặp nhau ở bãi Kỳ Nhung nhé."
"Nhớ mang theo mấy bức tranh em chọn đấy."
"Biết rồi mà~" - anh cười, mái tóc lấm tấm bạc dưới nắng sớm.
---
Đó là lần cuối cùng Di Nguyệt thấy nụ cười ấy.
Chỉ một khúc cua nhỏ. Một chiếc xe tải mất lái từ sườn đồi lao xuống. Tất cả chỉ trong tích tắc.
Người gọi báo cho Di Nguyệt là nhân viên cứu hộ địa phương.
Bà chạy đến bệnh viện mà không cảm thấy đôi chân mình chạm đất. Trái tim như bị ai bóp nghẹt. Khi tới nơi, người ta nói anh còn thở khi được đưa vào. Nhưng vết thương ở ngực quá nặng. Hạ Vũ - người đã cùng cô đi qua biết bao năm tháng - đã không qua khỏi.
---
Tin dữ như cơn bão ập xuống thảo nguyên.
Bạn bè kéo về, Giai xin hoãn chương trình học bay gấp về nước. Mọi người đều đau lòng, không ai dám tin người đàn ông luôn mạnh mẽ, dịu dàng, giỏi giang ấy... lại rời đi bất ngờ đến thế.
Di Nguyệt không khóc. Cô chỉ ngồi lặng trên chiếc ghế cạnh cửa, nhìn về phía khoảng trời anh từng đứng, từng vẫy tay, từng mỉm cười mỗi sáng. Đêm xuống, cô mở cuốn sổ nhật ký, viết:
"Anh đi nhanh quá. Em chưa kịp hỏi, trong vali anh có mang theo trà không. Em chưa kịp hôn trán anh buổi sáng. Chưa kịp nói 'em yêu anh' thêm một lần nữa..."
---
Đám tang tổ chức đơn giản. Không phúng điếu. Mọi người chỉ mang theo một vật từng gắn với Hạ Vũ: cuốn sách, cọ vẽ, khăn tay, bản thiết kế, mẩu thư, hoặc đơn giản là ký ức.
Hạ Vũ được chôn trên đồi phía sau nhà - nơi anh từng nói:
"Nếu một ngày anh không còn, hãy để anh nằm nơi có thể thấy em mỗi sáng."
---
Sau tang lễ, Di Nguyệt sống lặng lẽ hơn. Cô dọn bớt vật dụng trong nhà, giữ lại những gì gắn với anh. Hằng đêm, cô đốt một nén nhang, đặt trước ảnh anh, thì thầm:
"Hôm nay Giai viết thư, nó kể về một ngôi làng cổ bên Ý. Anh biết không, nó bảo có một ngọn đồi giống hệt thảo nguyên mình..."
---
Một năm trôi qua. Vào đúng ngày giỗ đầu của anh, Di Nguyệt tổ chức một buổi triển lãm tranh, mang tên: Người Ở Lại. Những bức tranh trong triển lãm đều vẽ về anh - khi còn trẻ, khi già đi, lúc dạy con gái vẽ, khi sửa máy bơm, khi nằm ngủ trưa trên võng dưới mái hiên.
Bức tranh lớn nhất treo giữa phòng - vẽ anh đứng xoay lưng về phía người xem, hướng mắt về cánh đồng, gió thổi nhẹ bay vạt áo sơ mi. Dưới tranh là dòng chữ nắn nót:
"Dù gió có đi đâu, anh vẫn là người ở lại trong lòng em."
---
Giai trở về vào ngày cuối cùng của triển lãm. Cô ôm mẹ thật chặt:
"Con đã viết xong sách rồi. Chương cuối... là viết về ba."
"Chữ nào cũng là nước mắt. Nhưng cũng là yêu thương."
---
Mùa thu năm đó, Giai quyết định chuyển về thảo nguyên vài năm. Cô mở một xưởng thiết kế nhỏ ngay bên cạnh nhà, bắt đầu nhận học trò. Những đứa trẻ ngồi học dưới mái hiên nơi ba cô từng uống trà, từng mỉm cười, từng sống trọn đời vì yêu.
Một sáng sớm, Giai ra thăm mộ ba. Cô đặt trước bia mộ một phong thư.
Ba à, Con vẫn nhớ ba nói: "Yêu không phải là giữ lại, mà là cùng nhau đi qua." Ba đi rồi, nhưng tình yêu ba để lại cho mẹ, cho con, cho thảo nguyên - nó vẫn ở đây. Con sẽ thay ba chăm sóc mẹ, giữ lấy ngôi nhà gỗ, giữ lấy thảo nguyên và những mùa hoa tiếp theo...
---
Cùng ngày hôm đó, Di Nguyệt ra thăm mộ chồng. Bà không nói gì. Chỉ lặng lẽ mở tấm khăn tay gấp lại, bên trong là chiếc nhẫn cưới cũ kỹ, đã sờn.
"Đợi em. Nhưng đừng vội. Em còn chưa trồng xong luống hoa năm nay."
Bà cười. Gió thổi nhẹ qua tóc bà, như bàn tay ai đó đang vuốt ve.
---
Ngoài kia, thảo nguyên vẫn trải dài bất tận.
Gió vẫn thổi. Hoa vẫn nở. Người ở lại - vẫn sống, vẫn yêu, vẫn nhắc đến người đã đi với nụ cười trong trẻo nhất.
Gió qua thảo nguyên, có người đã rời đi. Nhưng trong lòng người ở lại - họ chưa từng khuất bóng.
[HẾT.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com