Chap 6
Tên truyện: Gió Qua Thảo Nguyên Có Người Ở Lại
CHƯƠNG 6: MƯA ĐẦU MÙA VÀ CUỘC GỌI BẤT NGỜ
Tuần thứ ba sau triển lãm, Hà Di Nguyệt bắt đầu thấy áp lực từ lịch học dày đặc. Những buổi học nhóm, bài vẽ, đồ án dồn dập khiến thời gian gặp Hạ Vũ ít hơn. Nhưng những lúc như vậy, tin nhắn đơn giản từ anh như: "Tôi mua sẵn bánh mì trứng, để trong ngăn tủ bàn học" hay "Trời sắp mưa, đừng quên áo khoác" lại khiến lòng cô nhẹ đi đôi chút.
Một buổi tối, khi cô vừa hoàn thành xong bản phác cuối cùng, trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa, không lớn nhưng dai dẳng. Cô không mang ô, lưỡng lự trước hiên khu học xá thì một chiếc áo khoác đen bất ngờ phủ lên đầu cô. Là Hạ Vũ.
"Sao biết tôi chưa về?"
"Không biết." - Anh đáp, rồi cười. "Chỉ là linh cảm."
Họ cùng nhau bước dưới mưa, không ô, chỉ có áo khoác che tạm và hai nhịp bước trùng khớp nhau. Mùi đất, tiếng nước bắn dưới chân, ánh đèn phản chiếu qua giọt mưa... tất cả hoà vào một khung cảnh đầy lãng mạn.
Tối đó, họ ngồi cạnh nhau trong phòng tự học khu B. Di Nguyệt lôi bài vẽ ra, còn Hạ Vũ thì cặm cụi đánh máy bài luận. Một lát sau, anh đứng dậy đi lấy nước. Khi quay lại, anh đặt trước mặt cô một lon sữa đậu nành nóng.
"Cậu uống sữa đậu nành không?"
"Uống." - Cô nhận lấy, rồi nhìn lon sữa, khóe môi cong nhẹ. "Cậu nhớ sở thích của tôi rõ thật."
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt anh khi đó không rực rỡ, cũng không chói lòa - chỉ là ấm, và đủ lâu để làm người ta say.
---
Sáng hôm sau, Di Nguyệt nhận được một cuộc gọi lạ. Là mẹ cô. Nhưng giọng nói phía đầu dây không phải tiếng của bà - mà là của bác sĩ.
"Mẹ em bị ngã, đang nằm ở khoa ngoại tổng hợp. May không tổn thương nặng nhưng cần người thân chăm sóc." - Giọng bác sĩ bình thản nhưng khiến lòng cô lạnh đi từng chút.
Không kịp báo ai, cô lập tức bắt chuyến tàu sớm nhất về quê. Trong lúc vội vã, cô chỉ nhắn cho Hạ Vũ một dòng ngắn ngủi: "Tôi phải về nhà gấp. Mẹ tôi gặp chuyện."
Tin nhắn không kèm biểu tượng, không dấu chấm câu - nhưng lại khiến Hạ Vũ thấy trống rỗng cả ngày hôm đó.
Tối. Anh đứng một mình trong phòng học, nhìn chỗ cô thường ngồi. Tắt đèn. Rời đi. Trên tay vẫn cầm lon sữa đậu nành - không người nhận.
---
Ở quê, Hà Di Nguyệt túc trực bên mẹ. Cô cẩn thận bón cháo, gấp chăn, thay nước, giặt khăn như thể bù đắp cho những ngày tháng xa nhà. Mẹ cô không nói gì, chỉ vuốt tóc cô:
"Có người con trai nào làm con mỉm cười mà không cần lý do không?"
Cô khựng lại, rồi gật đầu.
"Nếu là người đó, đừng buông tay. Dù xa hay gần."
Cô nắm lấy tay mẹ, gật đầu lần nữa, mắt hoe đỏ.
---
Tối muộn, điện thoại cô rung.
Sở Hạ Vũ: "Nếu cần người bên cạnh, tôi có thể xin nghỉ để về."
Hà Di Nguyệt: "Tôi ổn. Nhưng... nhớ cậu."
Chỉ bốn chữ, nhưng là tất cả những gì anh cần để yên lòng.
---
Ba ngày sau, trời Hà Nội vẫn âm u, những đợt mưa đầu hè không dứt. Khi Di Nguyệt đưa mẹ tái khám lần hai, một người lạ mặt đứng ở cuối hành lang khiến cô khựng lại.
Áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, tóc ướt vì mưa. Là anh.
"Cậu..." - cô ngỡ ngàng.
"Về chăm cậu." - Anh cười nhẹ, đưa tay đón lấy túi thuốc từ tay cô. "Tôi nói tôi sẽ đến nếu cậu cần. Mà cậu đâu có bảo là không cần."
Không nói, cô chỉ im lặng gật đầu. Đôi mắt dường như rưng rưng. Lúc này, không cần lời nói nào đủ để diễn tả điều cô cảm nhận - chỉ cần người đó đến.
---
Ngày hôm đó, Hạ Vũ xin ở lại phòng trọ nhà bạn cô. Tối đến, anh sang viện thăm, rồi thay ca trực đêm để cô về nhà nghỉ ngơi. Cô không yên tâm, nằng nặc ở lại. Vậy là hai người cùng thức trắng.
Đêm, trong góc phòng bệnh chỉ còn ánh sáng mờ mờ. Anh ngồi gục bên giường, tay vẫn nắm lấy tay mẹ cô. Cô dựa vào ghế bên cạnh, ngắm gương mặt anh dưới ánh sáng yếu ớt. Gương mặt đó, mệt nhưng vững vàng.
"Cậu ngủ đi. Tôi canh cho." - Cô thì thầm.
Anh hé mắt nhìn cô, rồi gật nhẹ:
"Được. Nhưng nắm tay tôi."
---
Sáng hôm sau, khi ánh nắng lọt qua cửa sổ bệnh viện, mẹ cô đã tỉnh lại với sức khỏe ổn định. Bác sĩ nói bà có thể xuất viện trong hai ngày tới. Bà nhìn thấy Di Nguyệt và Hạ Vũ cùng ngủ gục bên cạnh giường, mỉm cười nhẹ.
Có những thứ, người lớn không cần hỏi. Chỉ cần nhìn là đủ hiểu.
[Còn tiếp chương 7...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com