Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tên truyện: Gió Qua Thảo Nguyên Có Người Ở Lại

CHƯƠNG 8: LỜI TỎ TÌNH GIỮA MÙA HÈ VÀ SỰ BẮT ĐẦU CHÍNH THỨC

Sau đêm đó, Hà Di Nguyệt và Sở Hạ Vũ chính thức công khai là một cặp. Không cần phải tuyên bố rầm rộ, chỉ đơn giản là họ không còn che giấu ánh mắt dành cho nhau, không còn giấu bàn tay vô thức tìm kiếm một cái nắm giữa đám đông.

Sáng hôm ấy, họ cùng đến lớp, đúng như lời hứa.

Hạ Vũ mang một ly cà phê sữa nóng đặt lên bàn cô, còn Di Nguyệt thì đưa anh một gói bánh quy tự làm. Thầy giáo vào lớp thấy cảnh tượng đó liền nhướn mày:

"Cô Hà, trò Sở, hai người định mở tiệm bánh trong lớp à?"

Cả lớp cười ồ lên, còn hai người chỉ nhìn nhau rồi cùng mỉm cười.

---

Tối hôm đó, nhóm bạn thân tụ họp ở phòng ký túc xá nữ. Mọi người ngồi bệt trên sàn, giữa một đống snack, nước ngọt và trái cây.

"Rồi kể đi, kể hết đi!" - Tiết Thiên Thanh hăng hái.

"Cậu tỏ tình thế nào? Ai tỏ trước?" - Kim Tinh Hà hỏi.

"Thực ra... không ai tỏ trước. Chỉ là cảm xúc đến mức không cần nói, chỉ cần nhìn là biết." - Di Nguyệt gãi đầu.

"Xời ơi, lãng mạn như phim!" - Tô Gia Vận ôm gối lăn qua lăn lại. "Tôi mà là cậu, tôi ép người ta quỳ xuống cầu hôn ngay giữa sân trường luôn cho nhớ đời!"

"Cậu điên vừa thôi!" - Di Nguyệt phì cười.

---

Trong khi đó, tại phòng nam ký túc xá, Hạ Vũ bị ba người bạn thân vây quanh chất vấn.

"Bọn tao không ngờ mày cua crush kiểu lặng lẽ mà ăn chắc vậy đấy." - Chu Bách An nói.

"Đừng có dạy tao kiểu: 'Tôi không cho cô ấy trốn' nữa nha, nghe mệt tim lắm!" - Trần Hạo Thiên chen vào.

"Còn Sở Vĩ Kỳ thì sao? Có định nối gót không?" - Trương Tính Hào quay sang hỏi.

"Cô ấy còn chưa chịu cười với tao." - Vĩ Kỳ thở dài. "Cười một cái, tao xin thề lấy bằng được."

---

Ngày hôm sau, trường tổ chức lễ hội mùa hè - sự kiện thường niên lớn nhất trong năm. Sinh viên được tự do đăng ký gian hàng, trang trí, trình diễn, hoặc thi thiết kế không gian sáng tạo. Di Nguyệt cùng nhóm bạn quyết định mở gian hàng trà trái cây kết hợp góc vẽ chân dung.

Gian hàng của họ được dựng sát lối đi chính, với bảng gỗ màu pastel treo dây đèn nhấp nháy, những chiếc chụp đèn lồng giấy do chính tay nhóm vẽ. Mỗi khách tới mua nước sẽ được vẽ một bức chân dung miễn phí - hoặc vẽ đôi nếu đi cùng người yêu.

Sở Hạ Vũ không nói gì, chỉ im lặng đứng xem từ xa. Rồi anh quay đi, biến mất chốc lát. Khi quay lại, anh cầm trong tay một hộp nhẫn nhựa handmade.

"Chọn đi." - Anh đưa tới trước mặt cô.

"Nhẫn gì đây?" - Cô bật cười.

"Nhẫn định mệnh." - Anh thản nhiên. "Tôi mua hai cái. Một cho tôi, một cho cậu. Không đeo là bị... phạm luật."

"Luật gì?"

"Luật yêu đương." - Anh nhìn cô chăm chú. "Người ta bảo, ai đeo nhẫn cùng một cặp trong lễ hội hè... sẽ đi cùng nhau suốt đời."

Di Nguyệt bật cười, nhưng vẫn đưa tay ra. Anh cẩn thận đeo nhẫn cho cô, còn cô đeo cho anh. Chiếc nhẫn nhựa đơn giản, nhưng lấp lánh như thứ kim loại quý hiếm.

---

Tối hôm đó, họ cùng ngồi ở hàng ghế gỗ sát đài phun nước, tay trong tay. Tiếng nhạc từ sân khấu chính vang lên, ánh đèn nhấp nháy trên trời. Một bài hát quen thuộc vang lên - bài mà ngày xưa cô từng gửi cho anh, không một lời nhắn.

"Cậu nhớ không?" - Cô hỏi.

"Có." - Anh nghiêng đầu. "Tôi nghe suốt. Đến mức nhớ cả giai điệu lúc cậu ngân nga trong video."

"Cậu... cậu lưu cái video đó à?"

"Ừ. Ẩn trong folder riêng. Không ai được thấy ngoài tôi."

Gió lướt qua. Mùi hương hoa nhài từ góc vườn len vào, dịu dàng.

"Cậu là... người đầu tiên tôi thật lòng." - Cô thì thầm.

"Và tôi sẽ là người cuối cùng." - Anh đáp, ánh mắt không rời cô.

---

Đêm muộn. Khi lễ hội tan dần, bạn bè lần lượt rời đi, chỉ còn hai người họ ngồi lại. Cô đặt đầu lên vai anh, mắt khẽ nhắm:

"Cậu biết không... tôi từng nghĩ mình không hợp với yêu đương. Tôi thích tự do, không thích ràng buộc. Nhưng khi cậu đến, tôi nhận ra... tự do cũng có thể là tay một người."

Anh không trả lời. Anh chỉ siết tay cô mạnh hơn một chút.

Trong khoảnh khắc đó, không ai nói ra ba chữ ấy. Nhưng gió, ánh đèn, tiếng nhạc, cái siết tay, tất cả đều đang thì thầm rằng: họ đang yêu. Một cách chân thành và không chút do dự.

[Còn tiếp chương 9...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com