Chương 1
Bối cảnh: Trường Đại học Khoa Du Lịch – năm ba đại học
Thanh Duy bước đi ở giữa, nụ cười sáng rỡ khiến bao sinh viên lướt qua ngoái nhìn. Duy nhỏ nhắn, da trắng, đôi mắt to long lanh và giọng nói trầm ấm có chút Huế pha lẫn miền Tây. Cậu luôn là trung tâm mỗi khi xuất hiện, không vì ngoại hình – mà vì năng lượng dịu dàng dễ gây nghiện.
Nam đi bên trái – cao ráo, mái tóc gọn gàng, đôi mắt sâu lạnh nhưng luôn ấm lên khi nhìn Duy. Nam ít nói, có phần trầm ổn và chín chắn hơn hai người bạn.
Còn Kiệt, bên phải Duy – mạnh mẽ, lém lỉnh, là đứa chuyên pha trò, thích chọc ghẹo cả hai. Dáng người rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh và nụ cười dễ gây thiện cảm. Kiệt, là con trai của một gia đình giàu có, có xe ô tô riêng. Là một chàng trai đào hoa, phong lưu, tình trường trải dài như cách cái tên anh trong sổ đầu bài ở cấp 3.
Tiếng chuông vang lên giữa sân trường. Gió lướt qua hàng phượng đang bắt đầu ra hoa đỏ rực, lay nhẹ tà áo trắng của sinh viên khoa Du Lịch. Ba cái bóng quen thuộc đi cạnh nhau Duy, Nam và Kiệt – sánh vai bước trên hành lang tầng 3, tiếng cười đùa vang vọng giữa tiết trời cuối xuân.
– "Ê Nam, ông thấy nhỏ lớp mình hôm nay mặc áo dài hông?" – Duy vừa nói vừa đá nhẹ vào chân Nam.
– "Anh thấy rồi, mà không đẹp bằng em." – Nam nhướng mày, giọng tỉnh rụi.
– "Trời ơi, lãng mạn quá! Kiệt ơi, Nam cua tui rồi nè!"
– "Bớt bớt đi hai đứa. Tui đứng kế mà muốn trầm cảm." – Kiệt lườm, nhưng khoé môi vẫn cong lên cười. Cậu đưa tay kéo cổ balo Duy lại, giả vờ đánh yêu:
– "Có người yêu rồi quên tui hả? Bỏ tui như đôi dép mòn vậy đó."
– "Haha, ông là đôi dép bên phải, còn Nam là đôi dép trái, tui đi đủ hai nha."
Ba người cứ thế mà cười vang giữa hành lang nắng nhẹ. Họ không biết rằng đó là những ngày tháng hạnh phúc cuối cùng, khi lòng người còn chưa nhiễm màu đục.
Hồi ức ban đầu
Ngày đầu tiên của năm nhất, sân trường Đại học Khoa Du Lịch đông nghịt người. Duy ôm hồ sơ chạy vội về phía dãy hành chính, vừa đi vừa dò bản đồ khuôn viên.
RẦM!
– "Á... xin lỗi, tui không cố ý!"
– "Bạn ổn chứ?" – Một giọng nam trầm vang lên, bàn tay rắn chắc đỡ lấy vai Duy.
Duy ngẩng lên. Trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo, làn da sáng, tóc gọn gàng, mặc sơ mi trắng – nhìn cực kỳ chỉn chu.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây ngượng ngùng. Duy đỏ mặt, lùi lại:
– "Tui không sao... cảm ơn cậu ."
Chàng trai cũng gãi đầu cười:
– "Ờ... tui là Nam. Cậu tên gì?"
– "Tui là Duy."
Lớp học đầu tiên
Duy vừa bước vào phòng học đã sững người – Nam đang ngồi gần cuối lớp, ánh mắt nhìn cậu một cách ngạc nhiên.
– "Ủa? Cậu học lớp này hả?"
– "Chứ bạn tưởng tui chỉ va trúng bạn rồi biến mất luôn hả?" – Duy bật cười.
Từ cú va chạm ấy, hai người trở thành bạn học, rồi bạn làm nhóm, rồi những lần cùng ăn trưa, cùng ôn thi, cùng trực câu lạc bộ...
Nam là con nhà giàu – gia đình làm trong lĩnh vực đầu tư du lịch, có cả chuỗi khách sạn ở thành phố biển. Nhưng Nam không phô trương. Lối sống giản dị, thái độ điềm tĩnh và ánh mắt ấm áp khiến Duy thấy gần gũi.
Duy thì trái lại – con trai của một gia đình bình thường, sống trong khu trọ sinh viên, tự đi làm thêm để xoay sở. Nhưng nụ cười cậu luôn tươi, ánh mắt lúc nào cũng sáng, và sự tốt bụng lúc nào cũng rõ ràng như buổi sáng Đà Lạt.
Lớp DL1B – Khoa Du Lịch năm ấy có hơn 50 sinh viên. Lớp đông như một buổi hội thảo, người ngồi kín cả dãy bàn. Trong cái rừng sinh viên đó, Nam, Duy và Kiệt đều học cùng lớp, nhưng lại chưa hề nói chuyện lần nào.
Duy thì thường ngồi bàn đầu. Nam hay chọn góc gần cửa sổ, còn Kiệt thường vắng mặt, hoặc nếu có thì cũng lặng lẽ ngồi cuối lớp.
Chỉ khi tham gia Câu lạc bộ Cầu lông, ba người mới lần đầu thật sự... gặp nhau.
Sân nhà thi đấu sôi nổi như một buổi lễ hội nhỏ. Ánh nắng len qua khung cửa sổ chiếu lên sân cầu lông đang rộn ràng người đánh qua lại.Nam đang khởi động thì thấy một bóng dáng quen quen bước vào – dáng cao ráo, tóc undercut, tay cầm cây vợt xịn đến phát sáng.
– "Ê, bạn học lớp DL1B phải không?" – Nam gọi.
Chàng trai quay sang, có vẻ ngạc nhiên:
– "Ờ, đúng rồi. Bạn cũng học DL1B hả?"
– "Ừa, tui là Nam. Ngồi bên cửa sổ, bàn gần cuối á."
– "À... tui tên Kiệt. Tui hay trốn tiết, chắc vậy nên không nhận ra bạn."
Nam cười nhẹ.
Bên kia sân, Duy cũng vừa tới, mặc áo thể thao màu trắng hơi rộng, trông nhỏ con nhưng lanh lẹ. Thấy Nam, Duy vẫy tay:
– "Ê Nam! Bạn đăng ký rồi chưa? Tui điền tên cho bạn luôn nè!"
Nam vẫy tay lại, rồi chỉ sang Kiệt:
– "Bạn này học chung lớp mình nè Duy!"
Duy ngạc nhiên:
– "Ủa? Thiệt hả? Lớp đông quá nên tui chưa thấy bạn lần nào á."
– "Tui ít đi học lắm, với hay ngồi góc tối phía sau. Nhưng thấy hai bạn... quen ghê."
Duy bật cười:
– "Vậy là hôm nay mới 'bắt hình dong' được nhau ha!"
Ba người nhìn nhau – một cái duyên nhẹ nhàng nhen nhóm.
– "Chơi trận đôi cho vui hén." – Nam đề nghị.
– "Vậy tui với bạn Nam một đội, còn Duy với bạn nữ kia bắt cặp nha!" – Kiệt vừa nói vừa xoay cây vợt trên tay.
Duy chu môi:
– "Sao tui nhỏ mà bị đẩy vô đội yếu vậy trời!"
Nam cười:
– "Yên tâm, bạn Duy đứng yên thôi cũng gây rối loạn đội hình tụi tui rồi."
Duy liếc Nam:
– "Bạn chọc nữa là tui phát cầu vô mặt luôn á."
Kiệt nhìn hai người đùa giỡn, trong lòng tự dưng thấy vui vui.
Trận cầu diễn ra sôi nổi. Nam chơi chắc tay, Kiệt thì mạnh mẽ, có những cú smash khiến Duy phải hét lên:
– "Trời đất quỷ thần ơi, bạn Kiệt đánh như muốn đập nát tui vậy đó!"
– "Tui nhẹ tay rồi đó, chứ hồi cấp 3 toàn thi giải cấp trường đó nghen." – Kiệt cười.
Sau trận, cả ba cùng ngồi nghỉ bên ghế đá ngoài sân, uống nước mát, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán.
– "Tính ra học chung mà giờ mới biết nhau ha." – Nam nói.
– "Lớp đông quá trời. Với lại... lúc vô trường, tui còn tưởng ai cũng xa lạ với mình." – Kiệt chống tay sau đầu.
Duy thì chống cằm, nhìn hai người:
– "Tui thấy... nếu không vô CLB này, chắc bạn Nam vẫn chỉ là người lạ ngồi gần cửa sổ, còn bạn Kiệt là bóng mờ cuối lớp luôn á."
– "Chắc vậy..." – Nam gật đầu.
– "Nhưng giờ thì thành bạn rồi ha."
Cả ba cùng nở nụ cười nhẹ. Trên sân trường chiều hôm ấy, tình bạn bắt đầu bằng một cái bắt tay mồ hôi, một quả cầu bay lạc, và những câu nói tưởng như đùa... nhưng làm ấm lòng đến lạ.
Căng tin Khoa Du Lịch có một góc quen thuộc mà chiều nào Duy, Nam và Kiệt cũng tụ tập. Mỗi người gọi một món: Nam lúc nào cũng sữa tươi không đường, Kiệt thì nước cam ép đá ít, còn Duy – đỉnh cao gọi đồ ăn.
– "Cho tui hai trứng luộc, một bánh mì thịt, thêm ly sữa đậu nhiều đá, ít đường nha chị!"
Nam bật cười:
– "Bạn định ăn luôn khẩu phần của tui hả?"
Duy tỉnh bơ:
– "Tui đang tuổi ăn tuổi lớn, với lại... ăn nhiều cho có sức yêu đó."
Kiệt chống cằm nhìn Duy:
– "Tui thấy bạn không cần ăn cũng khiến người ta no rồi á."
Duy liếc qua:
– "Bạn đừng có thả thính tùm lum, để tui ăn cho yên cái bụng."
Nam chỉ cười, nhưng ánh mắt ánh lên chút gì đó... không thoải mái.
Một hôm, lớp có tiết học lúc 7h. Nam dậy sớm chở Duy đi học, nhưng vừa tới cửa phòng trọ, Duy mở cửa ra, tóc còn rối, mắt còn ngái ngủ:
– "Bạn Nam... tui quên mất hôm nay có tiết sớm á..."
Nam lắc đầu:
– "Bạn giỏi thiệt. Đồng hồ báo thức của bạn chắc khóc luôn rồi."
– "Tui có báo thức mà... nhưng tui... tắt trong mộng."
Cả hai bật cười, cuối cùng cũng tới lớp muộn 5 phút. Kiệt đã ngồi trong lớp, nhắn tin vào group chat;
Kiệt: " Hai người hẹn hò mà bắt cả lớp chờ là hơi bị vi phạm nội quy á nha"
Duy đọc xong đỏ mặt. Nam thì nhắn lại: " tui chịu trách nhiệm về bạn Duy còn bạn đã chịu trách nhiệm về bạn Kiệt chưa?"
Kiệt để icon "🫤" rồi thôi.
Trong học kỳ hai năm hai, cả lớp đi thực tế tour Nha Trang. Nhóm Duy – Nam – Kiệt được phân công phụ trách phần hậu cần và trò chơi.
Tối đầu tiên, cả nhóm thức tới 2 giờ sáng làm bảng trò chơi. Duy cắt giấy dán mà mắt lim dim, đầu gục lên vai Nam.
– "Bạn Duy ngủ luôn trên vai tui là sao?"
– "Tui đang... truyền nhiệt... để bạn tỉnh táo..." – Duy lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ.
Kiệt từ bàn bên cạnh nhìn qua, ánh mắt dịu lại:
– "Hai bạn sến quá trời. Mà thôi, nhìn cũng vui."
Sáng hôm sau, cả ba dẫn trò chơi chính giữa rừng thông, náo nhiệt, cười vang. Hôm đó, lớp ai cũng tấm tắc khen nhóm Duy – Nam – Kiệt là "bộ ba năng lượng dương cao nhất Khoa Du Lịch".
Sinh nhật Duy rơi vào đúng tuần thi giữa kỳ năm hai. Cậu tưởng không ai nhớ, nên lặng lẽ học bài.
Tối đó, Nam và Kiệt bất ngờ kéo Duy ra khỏi phòng, bịt mắt cậu lại:
– "Có người cần được tiếp thêm vitamin bất ngờ!"
Khi mở mắt ra, Duy thấy một chiếc bánh kem nhỏ, vài cây nến lung linh, cùng một mảnh giấy ghi: "Chúc bạn Duy luôn cười thật tươi, vì khi bạn buồn, trời Đà Lạc cũng mưa- từ hai thằng bạn chưa từng quên bạn"
Duy lặng người. Không khóc, nhưng ánh mắt rưng rưng. Tình bạn – nhiều khi chỉ cần thế. Không lớn lao, không ồn ào. Nhưng ấm áp vô cùng.
Không phải lúc nào cả ba cũng thuận hoà. Đôi lúc Duy giận Kiệt vì nói chuyện thẳng thừng, Kiệt thì khó chịu khi Nam cứ "bao che" cho Duy quá mức.
Một lần, Kiệt lỡ lời: – "Bạn Duy nhỏ xíu mà giọng to ghê ha, chắc bù lại chiều cao á?"
Duy quay mặt, im lặng suốt cả buổi. Nam phải nhắn riêng: -" bạn Kiệt nói vậy không phải ác ý đâu, bạn đừng buồn. Tui thấy bạn nhỏ nhưng mạnh mẽ nhất á."
Hôm sau, Kiệt mua ly trà sữa dâu – món Duy thích nhất – để lên bàn cậu, không nói gì.
Duy nhìn ly trà, nhìn Kiệt, rồi nở nụ cười nhẹ.
– "Tui tha cho bạn đó. Nhưng lần sau chọc tui, mua hai ly."
Cả ba lại cười, như chưa từng có giận dỗi nào. Ba người cứ thế bên nhau suốt năm nhất, năm hai và đầu năm ba. Nhưng rồi... chuyện tình giữa Duy và Nam, và những gợn sóng âm thầm từ ánh nhìn của Kiệt, đã bắt đầu khiến tình bạn rạn nứt lúc nào không hay.
Một buổi học giữa tiết – người bạn ngồi cạnh
Trong một buổi học chán ngắt của môn "Quản trị doanh nghiệp lữ hành", Duy đến lớp trễ vì kẹt xe. Ghế ngồi quen thuộc ở hàng giữa đã có người ngồi mất. Là một cô gái, tóc ngang vai, đeo kính gọng trong, đang hí hoáy vẽ sơ đồ bài giảng vào sổ tay.
Duy khựng lại.
– "Bạn ơi... chỗ đó tui hay ngồi á... nhưng mà bạn ngồi rồi thì... tui ngồi cạnh cũng được heng."
Cô gái ngẩng lên – ánh mắt to tròn ngạc nhiên, rồi nhoẻn miệng cười:
– "Tui xin lỗi nha. Tại chỗ kia bị nắng quá... Nhưng nếu bạn không ngại, tụi mình ngồi chung được mà!"
Duy ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô bạn:
– "Tui là Duy."
– "Tui là Hoa. Cũng lớp mình nè. Tại lớp đông quá nên chắc bạn không nhớ."
Cả hai cùng bật cười nhẹ. Tiết học hôm đó trôi qua trong tiếng thì thầm trao đổi bài vở, những mẫu giấy ghi chú nhỏ xíu truyền tay và ánh nhìn đồng điệu bất ngờ.
Từ hôm đó, Duy và Hoa trở thành bạn thân lúc nào không hay. Cùng làm bài nhóm, cùng ăn vặt, cùng tám chuyện showbiz, crush lớp bên, điểm danh hộ... đủ kiểu.
Tại căng tin – nơi bắt đầu những câu chuyện thật lòng
Một chiều cuối tuần, sau giờ học, Hoa và Duy ngồi ở góc quen thuộc của căng tin. Trà đào cam sả, khoai chiên và miếng bánh flan là "combo bất di bất dịch" của hai đứa.
– "Bạn Duy nè... tui thấy bạn hay chơi với bạn Nam quá trời ha." – Hoa vừa ăn flan vừa hỏi, mắt nhìn vu vơ.
Duy gãi đầu:
– "Ờ thì... bạn Nam tốt lắm. Mỗi lần đi học quên mang dù, bạn ấy hay cầm dù đôi cho tui che ké."
– "Tui thấy bạn Nam cười đẹp ghê."
Duy quay sang, trêu:
– "Chà... bạn Hoa để ý bạn Nam rồi đúng hông?"
Hoa bật cười, ngượng ngùng:
– "Không có đâu... tại... tui thấy bạn Nam nói chuyện dễ thương, lúc nào cũng quan tâm người khác. Mà bạn ấy chỉ xem tui là bạn thôi à."
Duy gật đầu, ánh mắt hơi đượm:
– "Tui hiểu... có người tốt với mình, mình dễ rung động lắm."
– "Bạn cũng thấy vậy hả?"
Duy cười nhẹ, không trả lời – chỉ chống cằm nhìn gió thổi nhẹ qua sân trường.
Vì trong lòng Duy cũng đang có một cảm xúc tương tự. Mà người đó... cũng là Nam.
Lần đó, sau buổi sinh hoạt ngoại khóa, Hoa đi xuống thư viện trễ. Thang máy hư, cô phải men theo cầu thang bộ dài đến lầu 4.
Lúc rẽ vào hành lang, bất ngờ Nam cũng bước tới từ hướng ngược lại, tay ôm đống sách nặng.
– "Ủa? Bạn Hoa? Giờ này mới đi mượn sách hả?"
– "Ờ... tại tui quên mất hôm nay là hạn trả... hên là còn kịp."
Nam cười:
– "Tui cũng đang chạy deadline nè. Mấy bài phân tích tuyến điểm du lịch làm tui muốn nhập viện luôn á."
Hoa bật cười khúc khích, tay gạt tóc ra sau tai:
– "Bạn Nam học giỏi mà còn than nữa... tui chắc khỏi nộp luôn quá."
– "Thôi, tụi mình ráng. Học xong sớm còn có thời gian đi tour chứ!"
Nam xòe tay high-five:
– "Hứa luôn đó nha!"
Lòng Hoa xao xuyến. Cái high-five đó chỉ là vô tư, nhưng nụ cười ấy, ánh mắt ấy... khiến tim cô đập loạn.
Nam thì không biết, cứ mãi hồn nhiên như vậy.
Một buổi tối học nhóm – ba người, ba nhịp đập
Hôm đó, nhóm học gồm Duy – Nam – Hoa ngồi ở quán café gần trường để chuẩn bị bài thuyết trình "Thiết kế tour". Kiệt hôm đó bận, không tới.
Nam ngồi giữa. Duy ngồi bên phải, Hoa bên trái. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cả ba.
– "Bạn Hoa giỏi trình bày tuyến điểm Đà Lạt quá ha." – Nam nhận xét.
– "Còn bạn Duy... làm slide đẹp ghê luôn. Tui nhìn mà không nỡ chỉnh."
Duy giả bộ giận:
– "Tui làm đẹp chứ có phải idol đâu mà 'không nỡ chỉnh'."
Cả ba cùng cười. Nam nhìn Duy với một ánh mắt trìu mến đầy sự yêu thương, ánh mắt khiến ai cũng phải xao xuyến trong lòng, ai nhìn cũng phải ganh tỵ. Duy bất ngờ quay qua, mắt chạm mắt tạo nên sự ngượng ngùng như xen lẫn ấy là một cảm xúc khó tả. Phải chăng thứ này gọi là tình yêu.
Nhưng chỉ có Hoa nhìn hai người... và tự hỏi:
"Họ có từng nhìn nhau kiểu đó khi không có mình không?"
Đêm đó – Khi mọi ranh giới chỉ còn là hơi thở
Gần nửa đêm. Bầu trời Sài Gòn nhuộm màu đen sẫm, mưa rơi rả rích không ngớt.Tại căn biệt thự, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Kiệt, người đang nằm đổ mồ hôi lạnh, cả thân thể run nhẹ, quần áo dính ướt bết vào da thịt.Trong cơn mê sốt, môi anh mấp máy một cái tên:
– "Duy... bạn Duy... tới đi... tui mệt lắm..."
Duy đang ngồi cắm cúi học, nghe tiếng điện thoại rung. Cậu nhấc máy — tiếng thở dốc, khàn đặc, lẫn tiếng gọi quen thuộc vang lên:
– "... Duy, Duy... lạnh quá..."
Tim cậu nhói lên.
– " Kiệt? Ông sao vậy? Ở nhà hả?"
Không kịp mang áo mưa, không kịp nghĩ nhiều, Duy phóng xe trong đêm mưa như trút, chỉ để tới bên người bạn ấy – người mà trước giờ luôn mạnh mẽ, luôn cười tươi, vậy mà giờ đây lại yếu đuối đến thế.
Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, hơi thở của Kiệt nóng rẫy, gương mặt đỏ ửng vì sốt, áo sơ mi nửa mở, cổ áo ướt sũng mồ hôi.
– "Trời đất... ông sốt gần 40 độ rồi đó..."
Duy lo lắng đi lấy khăn, nước ấm, tìm thuốc. Trong vài phút, cậu đã ngồi bên mép giường, lau trán, cởi áo Kiệt ra, bên trong chiếc áo ước đẫm ấy là một thân thể đang nóng rang, Duy phải lau thật nhiều lần để làm giảm nhiệt độ cơ thể đang nóng ấy.
Ánh mắt Kiệt lờ đờ mở ra.
Nhìn thấy Duy cúi xuống, gương mặt cậu gần đến mức hơi thở có thể cảm nhận được nhau.
– "... ông tới thiệt... tui tưởng mơ..."
Duy cười nhẹ:
– "Không mơ đâu. Tui đây mà. Nằm yên đi."
Đôi mắt Kiệt ánh lên một nỗi khát khao vô thức, bàn tay nóng hổi chạm nhẹ vào tay Duy.
– "Tui... mừng lắm... chỉ cần bạn bên cạnh... tui không sợ..."
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi.
Duy ngồi sát cạnh Kiệt, bàn tay vẫn đặt trên ngực áo người kia. Trong khoảnh khắc mềm yếu, ánh mắt Kiệt khóa chặt Duy – ánh nhìn không còn là của một người bạn, mà là một người đàn ông đang rung động mãnh liệt trước người mình khao khát.
Môi Kiệt khẽ hé...Duy cũng không kịp lùi...Chỉ còn vài phân là môi chạm môi. Hơi thở giao nhau, nóng bỏng, trĩu nặng. Cảm xúc dâng lên như thủy triều giữa một căn phòng đầy hơi ấm, mùi thuốc và mưa đêm. Nhưng Duy... dừng lại.
– "Tui... tui đi nấu cháo cho ông đã." Cậu bật dậy, gần như chạy xuống bếp. Lòng loạn nhịp.
Căn bếp yên tĩnh, ánh đèn trắng phản chiếu gương mặt đỏ bừng của Duy. Tay run run vẫn nấu cháo, nhưng tim thì hỗn loạn, không rõ mình đang tránh điều gì, hay đang sợ chính mình.
Duy bấm máy gọi Nam: "thuê bao quý khách hiện đang bận..."
Gọi lại. Vẫn bận....
Duy đút cháo cho Kiệt, thổi từng muỗng một cách cẩn thận. Ánh đèn vàng, mùi cháo gà thoang thoảng, ánh nhìn Kiệt không rời gương mặt ấy – gương mặt mảnh mai, yêu kiều, lo lắng và dịu dàng đến tột cùng.
– " Duy... ơi" – Kiệt gọi khẽ.
– "hở?"
– "Tui nhớ ông ... nhớ nhiều lắm... dù không dám nói..."
Duy khựng tay.Nhưng không trả lời. Chỉ cúi đầu, thổi cháo thêm lần nữa.
-" ông sốt quá nên nói năng linh tinh rồi". Duy nhẹ nhàng đáp.
Tối hôm ấy Duy ở bên cạnh Kiệt suốt cả đêm.
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, len vào căn phòng rộng, dịu dàng chạm lên gương mặt đang ngủ say của Kiệt. Anh cựa mình, khẽ mở mắt, đôi lông mày chau lại như đang cố nhớ điều gì. Cổ họng khô rát, đầu vẫn còn âm ấm, nhưng cơ thể đã nhẹ nhõm hơn đêm qua. Bên cạnh giường, Duy đang ngồi tựa đầu vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm, thở đều. Kiệt ngơ ngác vài giây, rồi khẽ bật tiếng gọi:
– "Duy..."
Duy mở mắt ngay. Khi ánh nhìn hai người chạm nhau, cả không gian như ngừng lại một giây.
– "Ông tỉnh rồi à?" – Duy hỏi nhỏ, giọng còn hơi khàn vì thiếu ngủ.
– "Ừm... đầu còn quay quay... mà ổn rồi." – Kiệt nheo mắt.
Một khoảng im lặng lửng lơ.
Kiệt liếc nhìn chiếc áo trên người mình... không phải áo của anh, mà là áo thun mỏng, sạch sẽ...khác
Anh đỏ mặt, gãi đầu:
– "Tui... tối qua tui bị gì vậy?"
– "Ông gọi cho tui, không nói được gì, nghe giọng biết có chuyện nên tui chạy qua."
– "Tui... chỉ nhớ gọi ông, rồi thấy ông... rồi hết nhớ gì luôn." Duy cười nhẹ. Ánh mắt nhìn Kiệt trìu mến, nhưng không nói gì thêm. Cái nhìn ấy khiến Kiệt cảm thấy tim mình đập nhanh, như có điều gì đó đã xảy ra... nhưng không ai muốn nhắc lại. Anh vội xoay người, chống tay đứng dậy:
– "Tui đi tắm cái đã... đầu bết quá."
Duy gật đầu, đứng lên sắp xếp lại chăn gối.
Kiệt bước ra với mái tóc còn ướt, áo thun trắng ôm sát cơ thể. Gương mặt trông khỏe hơn, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Duy – người đang đứng cạnh bàn, thu dọn khăn và ly uống thuốc.
– "Duy nè..." – Kiệt gọi, giọng nhẹ như sương.
– "Hởì?". Duy giật mình đáp.
– "Tui muốn mời ông đi cà phê sáng. Gọi là... trả ơn."
"Thôi không có gì đâu, mình là bạn bè mà. Hôm nay, tui còn có việc nên phải về sớm. Cậu nhớ ăn rồi uống thuốc vào nhớ chưa" Duy vừa đáp vừa mỉm cười, một nụ cười khiến người ta ấm lòng.
Duy dựng xe, vừa về tới trọ thì thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cửa phòng mình – Nam. Nam mặc áo sơ mi trắng, tay cầm bịch bánh mì và hộp sữa đậu. Vừa thấy Duy, anh xoay lại ngay:
– "Duy! Ông... về rồi à?"
Duy thoáng ngạc nhiên:
– "Ông tới đây làm chi vậy?"
Nam gãi đầu, lúng túng:
– "Tui... mang đồ ăn sáng cho ông."
Duy nhìn bịch đồ rồi nhìn Nam. Im lặng vài giây. Nam như cảm nhận được điều gì đó không ổn, bối rối giải thích:
– "Tối qua... điện thoại tui bị rớt nước... tắt nguồn luôn. Sáng nay mới đem đi sửa, giờ mới nhắn được cho ông..."
Duy không nói gì ngay. Chỉ cúi đầu mở khóa cửa. Giọng đều đều:
– "Ừ. Tui tưởng ông bận."
Nam đặt túi đồ vào tay Duy, ánh mắt hơi lảng tránh:
– "Tui không cố ý đâu... thiệt á..."
Duy ngước lên, ánh mắt vẫn hiền, nhưng có chút gì đó lặng lẽ:
– "Tui biết mà. Mỗi người đều có chuyện của riêng mình thôi."
Nam chợt thấy khó chịu trong lòng. Không rõ là do tội lỗi... hay vì cảm giác Duy đang dần xa mình một đoạn. Căn phòng trọ nhỏ yên tĩnh, ánh nắng đầu ngày lùa vào ô cửa sổ gỗ, đổ bóng lên sàn gạch cũ. Duy đặt bịch bánh mì và sữa lên bàn, xoay người mở quạt rồi ngồi phịch xuống giường. Nam đứng giữa phòng, lóng ngóng như học sinh phạm lỗi.
– "Duy..."
– "Không cần giải thích gì đâu." – Duy ngắt lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại.
– "Tui thiệt sự không cố tình. Tối qua cái điện thoại tui rớt nước... tui không nghĩ ông gọi tui đâu."
Duy vẫn im lặng. Giả bộ bận bấm điện thoại, môi mím nhẹ, ánh mắt không thật sự giận, nhưng vẫn cố làm vẻ lạnh lùng. Nam nhìn cậu, khẽ thở dài.
– "Ông giận tui hả?"
– "Ai nói tui giận?" – Duy trả lời mà không thèm ngước lên, giọng đều đều.
– "Tui chỉ thấy... có người làm anh hùng cứu mỹ nhân suốt đêm, còn tui thì gọi mòn cả sóng cũng không bắt máy."
Nam khựng lại, rồi bật cười khẽ:
– "Ghen đó hả?"
Duy liếc mắt:
– "Ai thèm ghen!?"
Nam bước tới gần, ngồi xuống cạnh mép giường, tay chạm nhẹ vào vai Duy, giọng nhỏ xuống đầy dỗ dành:
– "Tui biết tui sai rồi. Tui hứa lần sau điện thoại có rớt vô nước cũng sẽ bắt máy... dù có phải bơi vô đó."
Duy cố nhịn cười, nhưng môi đã cong lên rõ ràng.
Nam nhìn dáng vẻ đó, bất giác đưa tay chạm vào cằm Duy, xoay mặt cậu lại đối diện mình.
– "Ông không giận tui nữa nha?"
– "Ông biết tui giận là tốt rồi."
– "Vậy giờ tui chuộc lỗi bằng cách đút bánh mì cho ông ăn được không?"
– "Ghê quá à, tui đâu phải con nít."
– "Ông mà con nít tui nhận nuôi luôn."
Duy phá lên cười. Không còn giả bộ nữa, cậu tựa đầu vào vai Nam, giọng nhỏ như tiếng thở:
– "Tối qua... tui hơi sợ... không gọi được ông..."
Nam dịu dàng, vòng tay ôm lấy cậu, vỗ nhẹ:
– "Tui ở đây rồi nè. Không để ông một mình nữa đâu."
Duy nhắm mắt, để yên trong vòng tay ấy, khẽ nói:
– "Tui không cần ông hứa gì đâu. Chỉ cần... lần sau đừng để tui lo như vậy nữa."
Nam gật đầu, không đáp lại bằng lời, chỉ siết chặt thêm một chút. Bên ngoài, nắng đã lên cao, nhưng trong phòng trọ ấy, chỉ có hai nhịp tim đập chậm rãi, đều đặn, cùng nhau.
Buổi chiều – Thư viện Đại học Khoa Du lịch
Bên trong thư viện im ắng, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt, tiếng gõ phím lạch cạch và tiếng xì xào nhẹ của vài sinh viên đang thảo luận. Bàn số 12, nhóm 4 người – Duy, Nam, Kiệt và Hoa – đang chuẩn bị bài tập nhóm môn Nghiệp vụ lữ hành. Giấy tờ, sách giáo trình và laptop bày kín mặt bàn. Giữa đống tài liệu là những ánh mắt chạm nhau, và những cảm xúc không ai dám gọi tên. Nam nghiêng người nhìn màn hình laptop của Duy, tay cầm viết gõ nhè nhẹ vào trang giấy.
– "Em chịu khó tìm hình ảnh nha, để anh viết phần mô tả tuyến điểm." – Nam nói, giọng dịu dàng, ánh mắt nhìn Duy không giấu được sự trìu mến.
Cách xưng hô đột nhiên thay đổi khiến cho Hoa và Kiệt cảm thấy bất ngờ. Nhưng sự bất ngờ ấy cũng dần tan đi vì họ hiểu gần một khi cách xưng hô thay đổi thì cơ hội của họ đã dần mất đi. Và chuyện Duy và Nam đến với nhau là một câu chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Duy cười nhẹ, má lúm phúng phính như quả đào nhỏ, hơi ửng đỏ vì ngượng:
– "Dạ, anh yên tâm. Em chọn hình đẹp nhất cho anh có hứng viết luôn á."
Kiệt, ngồi kế bên, giả vờ đang tập trung vào mục phân tích tour nhưng mắt lại liếc sang hai người đối diện, từng lời, từng cái nhìn đều đập vào lòng cậu như một nhát kim nhỏ, sâu và lạnh. Trong lòng Kiệt trào lên cảm giác lạ lẫm... vừa khó chịu, vừa nhức nhối, lại vừa không dám thể hiện.
Hoa, ngồi đối diện Nam, cũng không giấu được ánh nhìn long lanh pha chút mong chờ. Nhưng khi Nam vô thức cúi sát tai Duy, chỉ vào màn hình laptop để hướng dẫn cách chỉnh sửa hình ảnh, thì tim cô khựng lại. Cô cắn môi nhẹ. Nụ cười cố giữ nhưng đôi mắt thì nhòe dần nỗi buồn.
– "Duy ơi, phần video minh hoạ để tui làm nha. Tui rành edit lắm." – Kiệt chen vào, giọng trầm hơn thường ngày.
– "Dạ được, vậy chia ra làm cho lẹ nè. Mà Kiệt nhớ làm đẹp đẹp nha, không là em giận đó." – Duy nheo mắt đùa.
– "Sao dám để em giận..." – Kiệt buột miệng. Giọng nói vừa đủ nghe – như một tiếng thở dài giữa lòng gió.
Nam vẫn cười, không để ý gì.
Chỉ có Hoa, nghe rất rõ. Và trong ánh mắt cô – lần đầu tiên cô nhìn Kiệt thật lâu... và thấy chính mình. Cả hai – đều đang đứng bên lề một cuộc tình, cùng lúc.
Gió lạnh luồn qua những tán cây ở công viên, thổi bay tà áo mỏng của Duy. Nam vội vàng cởi áo khoác, choàng lên vai cậu.
– "Trời lạnh mà còn mặc đồ mỏng manh, để cảm là anh lo đó."
Duy ngước lên nhìn Nam, mắt lấp lánh:
– "Anh lo rồi... Nhưng anh có thương em không?"
Nam dừng lại, nắm lấy vai Duy, áp trán vào trán cậu. Giọng trầm khẽ, run run vì tình yêu ngồn ngộn:
– "Anh thương em. Rất nhiều. Nếu em biến mất, chắc anh không biết phải sống sao cho vừa đủ."
Duy không nói gì. Chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy Nam, thật chặt. Trái tim hai người như đập cùng một nhịp, run rẩy, ấm áp giữa cái lạnh.
Phía xa, một bóng người vừa bước ra từ quán trà sữa. Là Kiệt. Ly trà nóng trên tay bất động. Ánh mắt Kiệt va vào hình ảnh hai người đang ôm nhau – và cả thế giới trong lòng cậu đổ sụp. Cậu đứng đó, không ai hay. Tay siết chặt ly, gân nổi lên trên mu bàn tay trắng bệch. Cổ họng khô khốc. Trái tim... vỡ từng mảnh. Giá như người ôm Duy là mình. Kiệt xoay lưng thật nhanh, bước đi giữa đêm lạnh, nhưng từng bước chân lại như đi sâu hơn vào hố sâu ghen tỵ và khát khao không thể chạm tới.
Ở nhà, Hoa ngồi bên cửa sổ, tay vuốt nhẹ màn hình điện thoại. Trên đó là bức ảnh nhóm selfie trong thư viện lúc chiều, Duy ngồi giữa, Nam khoác tay qua vai cậu, cười rạng rỡ. Hoa nhắm mắt lại, nước mắt rơi lặng lẽ. Cô nhấn giữ nút nguồn... và tắt điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com