Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cả hai như chìm trong thế giới riêng, chẳng hay biết có một ánh mắt âm thầm dõi theo – đầy ghen tị, bất lực và... cô đơn.

Kiệt siết chặt tay, móng tay gần như bấm vào da. Trái tim anh nhói lên từng đợt. Không phải vì họ làm gì sai. Họ yêu nhau, đó là chuyện của họ. Nhưng anh ghét cái cảm giác này—cảm giác bị bỏ rơi khỏi một cuộc đời mà anh chưa từng được mời bước vào.

"Tui thích bạn đó, Duy à... Nhưng tiếc là... bạn chưa từng nhìn về phía tui."

Chiếc Mercedes đen đậu dưới bóng cây, lạnh lẽo như trái tim anh lúc này. Kiệt bước nhanh, mở cửa xe, không ngoái đầu lại. Anh không muốn ai nhìn thấy gương mặt mình lúc này—một gương mặt thất bại, ngốc nghếch và tràn đầy nỗi đau không tên.

Cánh cửa đóng sầm. Động cơ khởi động.

Chiếc xe phóng đi, lướt nhanh qua những con đường , để lại sau lưng tiếng gió hú như tiếng cười chế giễu.

"Tui đâu có quyền giận... vì tui là ai trong cuộc đời bạn chứ?"
"Tình cảm một chiều... luôn là thứ cay đắng nhất."

Anh không khóc. Nhưng trong gương chiếu hậu, đôi mắt Kiệt đỏ hoe như máu. Anh cười một mình—nụ cười của kẻ thừa trong một câu chuyện tình mà anh chẳng bao giờ là nhân vật chính.

Cánh cổng biệt thự tự động mở ra, ánh đèn cảm ứng hắt một quầng sáng mờ nhạt xuống mặt đường lát đá. Chiếc xe Mercedes đen lặng lẽ lăn bánh vào sân, tiếng động cơ tắt hẳn giữa đêm khuya, chỉ còn lại một khoảng im lặng kéo dài đến đáng sợ.

Kiệt không bật đèn.

Cả căn biệt thự rộng lớn chìm trong bóng tối. Anh bước vào như một cái bóng, cởi phăng chiếc áo sơ mi đắt tiền ném lên ghế sofa, rồi thả người lê bước về phía bếp.

Không một ai ở nhà. Người giúp việc về từ chiều. Ba Mẹ đi công tác. Chỉ có mình anh – và tiếng thở dài của chính mình vọng lại trong không gian trống rỗng.

Mở tủ lạnh.

"Tạch."
Tiếng nắp chai bia bật ra vang lên giữa căn bếp lạnh buốt.

Ngụm đầu tiên trôi xuống cổ họng, đắng ngắt. Chai thứ hai, rồi thứ ba. Anh không đếm nữa. Chỉ biết mình cần gì đó để lấp vào khoảng trống trong lòng.

Gió từ cửa sổ khẽ thổi qua, tấm rèm khẽ lay động như tiếng thì thầm của những ký ức mà anh chưa kịp có.

"Hai người họ bên nhau... là chuyện sớm muộn thôi mà Kiệt, sao mày phải đau?"
"Nhưng sao tim mày lại khó chịu đến vậy?"

Anh ngồi phịch xuống ghế, lon bia trong tay đã ấm. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Duy chưa bao giờ là của anh. Nam cũng chẳng sai. Không ai sai cả... chỉ có anh là người đến sau. Người lặng lẽ thích, lặng lẽ hy vọng, rồi tự mình nhận lấy hết tất cả.

Căn biệt thự này – nơi từng là niềm tự hào – giờ chỉ là một chiếc vỏ rỗng, một cái hộp sang trọng chứa đựng một tâm hồn mệt mỏi và đơn độc.

Kiệt tựa đầu vào ghế. Mắt nhắm lại. Căn phòng vẫn không có ánh sáng. Bóng tối nuốt trọn anh – cùng nỗi cô đơn chưa từng được nói ra.

Ánh đèn bếp vẫn tắt. Bóng tối bao trùm khắp căn phòng như nỗi buồn đang tràn ngập trong lòng người con trai vừa uống cạn mà vẫn không thấy nhẹ lòng.

Kiệt đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Màn hình sáng lên, chiếu ánh sáng nhạt lên gương mặt mệt mỏi của anh. Ngón tay anh vuốt vài lần, rồi dừng lại ở một mục quen thuộc—"Ảnh yêu thích."

Chạm nhẹ vào.

Mở ra là cả một thế giới nhỏ—một thế giới chỉ có Duy, theo đúng nghĩa đen.

Tấm đầu tiên là Duy lúc ngủ gật trong lớp. Gương mặt cậu khi ấy gục xuống bàn, tóc rối nhẹ, ánh nắng hắt từ cửa sổ làm nổi bật sống mũi cao và đôi môi mím chặt dễ thương đến lạ. Cậu ngủ như một đứa trẻ—ngây thơ, bình yên.

Tấm thứ hai Duy đang ăn bánh mì kẹp trứng ở căn-tin trường. Có vẻ hôm đó cậu đói lắm, hai má phồng lên như hamster, nước sốt dính một chút lên khóe miệng mà không hay. Kiệt đã chụp lén, rồi cười cả buổi hôm đó vì cái vẻ "ăn mà cũng dễ thương" đến đáng ghét.

Rồi đến ảnh Duy khi chơi thể thao. Chiếc áo thun trắng thấm mồ hôi, cậu đang chạy trên sân bóng, mái tóc bết lại vì mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Cậu cười rạng rỡ khi ghi bàn, hai tay giơ cao giữa tiếng reo hò. Nụ cười ấy... đã khắc sâu vào tim Kiệt từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Tấm lúc Duy hát trong buổi văn nghệ lớp. Cậu đứng giữa sân khấu nhỏ, tay cầm micro, ánh đèn chiếu lên gương mặt rạng rỡ. Giọng hát ngọt ngào, ánh mắt khi ấy—long lanh, tự tin, sống động—như chiếm lấy mọi sự chú ý của Kiệt.

Kiệt nhìn từng bức ảnh, từng khoảnh khắc.

Ánh mắt anh chậm rãi, dừng lại lâu hơn ở từng nét mặt của Duy. Mỗi lần vuốt sang, là một lần trái tim anh như vỡ ra rồi tự khâu lại bằng những hồi ức chưa từng được chạm đến.

Bất giác, môi anh khẽ nhếch lên. Một nụ cười nhẹ, buồn và dịu dàng.

"Sao bạn lại đáng yêu tới vậy chứ, Duy..."
"Chỉ tiếc là... cậu chưa bao giờ cười như thế vì tui."

Anh áp điện thoại vào ngực, tựa đầu ra sau. Tiếng gió ngoài cửa vẫn thổi, nhưng trong lòng Kiệt giờ đây lại yên ắng một cách kỳ lạ. Không còn giận, không còn ghen. Chỉ còn thương... và không thể ngừng nhớ.

Kiệt – một cái tên từng là đề tài râm ran trong những cuộc tám chuyện của cả trường cấp 3. Nhà giàu, đẹp trai, chơi thể thao tốt, nói chuyện có duyên... Anh gần như là hình mẫu lý tưởng của mọi người. Nhưng thứ khiến người ta bàn tán nhiều nhất... là chuyện tình trường của anh.

Anh từng quen nhiều người – có người xinh đẹp, có người cá tính, có người dịu dàng. Nhưng tất cả... đều chóng vánh.
Như thể yêu đương chỉ là một thứ thành tích anh dùng để chứng tỏ với bạn bè, hay đôi khi... chỉ là để lấp thời gian.

Anh chưa bao giờ bận tâm chuyện ai buồn khi bị anh bỏ rơi. Với anh, tình yêu giống như chiếc áo khoác – thích thì mặc, chán thì cởi ra. Chẳng ai đủ quan trọng để giữ chân anh lại lâu hơn vài tháng.

Cho đến khi Duy xuất hiện.

Duy một chàng trai dễ thương, nhỏ nhắn, thân hình mảnh khảnh như con gái, làm người ta trong rất yêu. Giọng nói của cậu ngọt ngào pha lẫn sự dịu dàng khiến người ta ngất ngây. Đặt biệt cậu luôn ôn hoà, giúp đỡ mọi người, luôn tươi cười. Chính vì thế cậu toả ra một nguồn năng lượng khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Lúc đầu, Kiệt nghĩ chỉ là "cảm nắng." Giống như bao lần khác. Nhưng dần dần, anh nhận ra mình đang thay đổi.

Không còn thấy hứng thú với những tin nhắn đầy thính từ người khác. Không còn hẹn hò chỉ vì buồn. Không còn muốn khoe khoang chiến tích tình cảm với hội bạn nữa.

Vì mỗi tối về, trong đầu anh chỉ hiện lên gương mặt ấy—gương mặt của một người không thuộc về mình, nhưng lại khiến mình nhớ đến điên cuồng.

"Tui nghĩ... tui đã quen nhiều người rồi, nên chắc sẽ không yêu ai thật lòng được đâu."
"Vậy mà lần này... chỉ cần thấy bạn cười thôi, tim tui lại lỡ một nhịp."

Kiệt bắt đầu làm những điều trước giờ chưa từng làm—ngồi chờ ai đó về chỉ để nhìn một cái, âm thầm chụp lại những khoảnh khắc dễ thương, giấu nhẹm những tấm ảnh ấy trong album riêng, thậm chí còn lo lắng, ghen tuông... khi thấy Duy thân thiết với người khác.

Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu thế nào là yêu một người không phải để giữ, mà là để nhìn họ hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không phải vì mình.

Và đau lòng biết bao, khi tình yêu thật sự đầu tiên... lại đến trễ.

Màn đêm phủ kín căn biệt thự, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Kiệt. Hơi men chưa tan, tim vẫn đập loạn từ những bức ảnh cũ, cho đến khi...

Anh lướt tới một tấm ảnh quen thuộc—một tấm khiến hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng.

Duy. Với một que kem vani trên tay.

Cậu mặc áo thun trắng, tóc rối nhẹ sau giờ thể dục. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đỏ ửng dưới nắng chiều. Trên môi là một vệt kem trắng đọng lại, nhỏ xíu thôi, ngay khóe môi trái.

Nhưng chính cái "vô tình" ấy... đã vô tình khiến tim Kiệt nổ tung.

Duy không hay biết mình bị chụp lén. Cậu đang nhắm mắt tận hưởng hương vị mát lạnh tan chậm trong miệng. Lưỡi đưa ra, khẽ liếm dọc từ đầu que kem xuống một cách rất bản năng, rất hồn nhiên, rất...

Gợi cảm.

Hình ảnh đó, dưới tay Kiệt, không còn là một tấm ảnh tĩnh. Nó sống dậy, chuyển động, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí.

Duy... đang ở ngay đó.

Ngay trước mắt Kiệt.

Ánh sáng trong phòng bỗng như chuyển sắc. Không gian xung quanh biến mất. Tất cả chìm vào một ảo ảnh mờ ảo và ngọt ngào, nơi chỉ có Duy – cùng que kem vani đang tan chảy dưới đầu lưỡi cậu.

Cậu đưa lưỡi liếm dọc từ đỉnh que kem, chậm rãi và đầy cảm nhận. Đầu lưỡi lướt qua từng tầng vani, để lại vệt ướt nhẹ mịn, như đang khám phá từng tầng xúc cảm trên bề mặt lạnh buốt ấy.

Lần đầu, là từ tốn.
Lần thứ hai, cậu liếm sâu hơn, mạnh hơn một chút – như đang nếm thử hương vị nồng đậm nhất của cây kem.
Rồi cậu ngậm đầu que kem vào miệng, đôi môi khẽ khép lại. Một tiếng "hmmm" rất nhỏ bật ra – không rõ vì ngon, hay vì mát lạnh.

Kiệt nhìn không chớp mắt.

Tay siết chặt điện thoại. Hơi thở gấp. Toàn thân nóng ran như vừa chạy cả trăm vòng quanh sân. Cổ họng khô khốc. Ngực phập phồng. Trong đầu anh... tất cả lý trí đang bị cuốn vào cái cách mà Duy liếm từng đường kem như chơi đùa với chính xúc cảm của người đối diện.

Kem tan. Một giọt chảy xuống ngón tay Duy. Cậu nhìn nó, rồi đưa đầu lưỡi liếm một đường dọc từ cổ tay lên. Đôi mắt liếc sang Kiệt, nửa tinh nghịch, nửa hững hờ như thể cậu biết chính xác mình đang thiêu đốt ai đó bằng từng cử chỉ.

Kiệt nuốt nước bọt. Mắt nhắm lại. Cổ ngửa ra sau, bàn tay buông thõng. Một tiếng thở dốc bật ra khỏi cổ họng:

"Đừng... Duy..."

Nhưng Duy vẫn tiếp tục.

Cậu liếm một lần nữa. Từ tốn, nhưng có chủ đích. Đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Kiệt, như muốn nói: "Bạn chỉ là đang tưởng tượng thôi... nhưng bạn đã thuộc về mình rồi."

Rồi — Tắt.

Màn hình điện thoại tắt phụt. Chỉ còn lại màn đêm, và tiếng thở gấp đầy tiếc nuối.

Kiệt mở mắt.

Không có ai trong phòng cả.

Chỉ là một ảo ảnh.

Chỉ là một tấm ảnh cũ.

Chỉ là... trái tim của một người đang yêu đến mức hóa điên vì một nụ cười, một ánh mắt, một que kem tan giữa trưa hè.

Trên sàn nhà xuất hiện một vệt trắng trong đặt sệt, đó là kem vani ư? Hình như không phải, kem chỉ xuất hiện trong giấc mộng của Kiệt thôi mà.

Nắng sớm trải nhẹ trên sân trường, len qua từng kẽ lá, vẽ thành những vệt sáng vàng óng trên nền gạch đỏ. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng chim líu ríu đâu đó phía xa.

Kiệt bước qua cổng trường với một tâm trạng... lạ thường.

Gương mặt rạng rỡ, bước chân nhẹ tênh, miệng khẽ huýt sáo một đoạn giai điệu không tên. Cả người toát ra thứ năng lượng tích cực đến mức đám bạn học cùng lớp phải ngoái nhìn, ngạc nhiên. Chẳng ai biết chuyện gì đã khiến cậu chàng từng lạnh lùng, kiêu ngạo này lại trông giống như... vừa yêu lần đầu.

Nhưng Kiệt biết.

Đó là vì giấc mộng đêm qua.

Hình ảnh Duy liếm kem, ánh mắt mơ màng và tiếng "đừng Duy" vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Cái cảm giác ấy... vừa ngượng ngùng, vừa ngọt ngào đến mức khiến anh nguyên một buổi sáng như bay trên mây.

Và rồi...

Phía cuối hành lang, bên dưới gốc phượng già, Duy xuất hiện.

Vẫn là hình ảnh ấy—cậu con trai nhỏ nhắn với mái tóc đen mềm rối nhẹ, áo sơ mi trắng gọn gàng, cổ áo hơi lệch một chút vì vội vã. Tay cậu đang ôm tập sách, môi mím nhẹ lại vì nắng chiếu vào mắt.

Kiệt khựng lại một nhịp. Trái tim anh như bị kéo ngược về đêm qua. Hình ảnh Duy cầm que kem lại hiện về—sống động, mát lạnh, và... vô cùng gợi cảm.

"Thôi chết... không được nghĩ nữa..."

Anh lắc đầu thật nhanh để xua đi dòng suy nghĩ, rồi... cười khẽ, môi cong lên một cách không kiểm soát được. Đôi chân bỗng chạy nhanh hơn, tiếng gọi vang lên giữa sân trường:

— "Duyyyyy! Nhìn ai kìaaa!"

Duy giật mình quay lại, vừa kịp thấy Kiệt lao tới thì cậu đã bị anh ôm từ phía sau, siết nhẹ lấy vai.

— "Giật mình à!" – Duy vừa hét khẽ vừa giơ tay đánh một cái vào ngực Kiệt, không mạnh, mà rất dễ thương.

Kiệt bật cười, tay che ngực làm bộ nhăn nhó.

— "Ái da! Cậu đánh trúng tim tui luôn rồi nè, giờ phải chịu trách nhiệm á!"

Duy bĩu môi, nhưng mặt đỏ bừng. Cậu quay đi một chút như giấu sự ngượng ngùng, nhưng vẫn đứng yên khi Kiệt khoác tay qua vai mình.

Kiệt liếc sang, thấy đôi tai Duy đỏ hồng thì không kiềm được, đưa tay khẽ nựng má một cái.

— "Má này... mềm ghê..."

— "Thôi hỏng giỡn!" – Duy vội vàng lùi lại, lấy tay che má, lườm anh một cái như thể vừa bị sàm sỡ. Nhưng cái liếc đó... với Kiệt lại chẳng có tí đe dọa nào, mà chỉ thấy... cưng gì đâu.

Nhưng rồi Duy lại bị Kiệt kéo về, tay khoác lên vai lần nữa, lần này chắc nịch hơn.

Cả hai bước đi giữa sân trường đang rộn ràng tiếng nói cười. Nắng chiếu lên lưng họ, gió lướt nhẹ qua tà áo, và ở giữa tất cả, Kiệt mỉm cười.

Một nụ cười dịu dàng, thành thật, từ sâu bên trong.

— "Duy này..." – Anh khẽ nói, giọng trầm xuống một chút, không còn đùa giỡn như ban nãy –
— "Dù sau này có chuyện gì xảy ra... thì tui vẫn sẽ bên cạnh cậu. Che chở cho cậu. Được không?"

Duy không trả lời. Chỉ cúi đầu, mím môi. Muốn thoát ra nhưng Kiệt cứ giữ chật.

Nhưng Kiệt không cần câu trả lời. Vì trong khoảnh khắc đó, anh biết...

Chỉ cần được ở cạnh Duy như thế này – mỗi ngày – là đã đủ rồi.

Tiếng cười vang lên giữa sân trường, hòa trong nắng sớm và sắc phượng đỏ rơi đầy như những cánh thư mùa hè chưa kịp gửi.

Kiệt và Duy — hai bóng lưng sát cạnh nhau, một cao lớn rạng ngời, một nhỏ nhắn dễ thương, vừa bước đi vừa trò chuyện như thể chẳng gì có thể chen ngang vào thế giới ấy.

Nhưng... có một ánh mắt đang dõi theo từ xa. Lặng thinh. Khó đoán.

Ở phía sau dãy hành lang, nơi ánh sáng chưa kịp chiếu tới, Hoa đứng tựa người vào tường, một tay khoanh lại trước ngực, tay còn lại nắm hờ chiếc điện thoại như đã chuẩn bị từ trước.

Cô không bước ra. Cũng không gọi ai. Chỉ đứng im lặng, nhìn xuyên qua những tán cây và khoảng cách—đủ gần để thấy Kiệt đang cười, và Duy đang ngượng ngùng lùi lại khi bị nựng má.

Mắt Hoa không chớp.

Trong ánh mắt ấy... không phải là sự ghen tuông.

Mà là... một sự tính toán lạnh lẽo.

Từng cử chỉ của Kiệt—tay choàng vai, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm thấp.

Từng phản ứng của Duy—cái đỏ mặt, cú đánh nhẹ, cái lùi bước mang vẻ đáng yêu.

Tất cả... rơi trọn vào mắt Hoa. Như một đoạn phim mà cô đang lặng lẽ xem lại lần thứ hai—nhưng lần này, với tâm thế của người ngoài cuộc, và không còn nhẹ dạ.

Cô từ từ giơ điện thoại lên. Không chụp liền.

Trước khi bấm, cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như muốn chọn đúng khoảnh khắc đẹp nhất—hay chính xác hơn là... khoảnh khắc đủ "mờ ám".

"Tách."

Một bức ảnh. Chỉ một. Không hơn. Cô lưu nó vào một thư mục riêng, không đặt tên, không để ai nghi ngờ. Nhưng trong lòng... mọi thứ đã bắt đầu di chuyển.

"Duy..."

"Cậu lúc nào cũng khiến người khác chú ý như vậy sao?"

"Vậy thì đừng trách tớ... nếu một ngày nào đó... ánh sáng ấy trở thành thứ thiêu đốt cậu."

Gương mặt Hoa vẫn không đổi sắc. Không tức giận, không đau khổ. Chỉ là... lặng im. Đến đáng sợ.

Cô quay lưng. Bước đi không phát ra tiếng.

Không ai hay biết có người đã ở đó.
Không ai biết có một ánh mắt, một cú bấm máy ảnh... có thể làm đảo lộn cả những mối quan hệ đang chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com