Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dưới ánh đèn vàng nhạt của bãi đậu xe, chiếc BMW đen bóng loáng từ từ lăn bánh vào một vị trí nổi bật gần lối vào rạp phim. Nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn về phía chiếc xe – từ những nhóm học sinh cười nói rôm rả cho đến cặp đôi đang đợi mua vé. Một vài tiếng xì xào vang lên:

– "Xe ai mà sang dữ vậy trời?"
– "Hình như là dòng mới ra luôn á..."
– "Ủa... cái người lái giống thiếu gia Nam lắm..."

Khi xe dừng hẳn, Nam nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa bước ra với dáng vẻ lạnh lùng, cuốn hút. Không vội đi ngay, cậu vòng sang bên kia, mở cửa phụ. Ánh đèn trong xe rọi nhẹ xuống gương mặt Duy – gương mặt có chút ngỡ ngàng, một chút ngại ngùng và... xen lẫn lo lắng.

Nam cúi xuống, chìa tay ra, nói nhỏ:

– "Xuống đi bạn, có tui rồi."

Duy lúng túng nhìn Nam một chút, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu. Sự tiếp xúc ấy tuy nhỏ nhưng khiến Duy khẽ rùng mình – không phải vì lạnh, mà vì tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường.

Nam đỡ Duy xuống xe, nhẹ nhàng như thể sợ cậu sẽ bị ngã. Duy vốn không quen với những thứ xa hoa như thế này. Đây là lần đầu cậu được ai đó chở đi bằng xe sang, lại còn mở cửa, đỡ xuống – giống như một phân cảnh trong phim Hàn Quốc.

Vài người xung quanh khẽ trầm trồ:

– "Trời ơi, bạn trai hả? Đẹp đôi quá trời..."
– "Tui thấy bạn kia hình như là học chung trường mình á..."

Duy đỏ cả mặt. Cậu tính nói gì đó nhưng Nam đã nhẹ nhàng cúi đầu xuống thì thầm vào tai cậu:

– "Đừng lo, nắm tay đi, để người ta khỏi nói bậy."

Duy tròn mắt, chưa kịp phản ứng, Nam đã chủ động nắm lấy tay cậu kéo đi.

Trái tim Duy đập thình thịch.

– Mình đang làm gì thế này? Sao lại để bạn ấy dắt tay... trước mặt bao nhiêu người?

Nhưng tay cậu không rút lại. Thậm chí cậu còn siết nhẹ lại... như để cảm nhận rõ ràng rằng đây không phải là mơ.

Dưới ánh đèn rạp vàng dịu, Nam và Duy như tách biệt khỏi thế giới xung quanh khi cùng bước đi giữa bao ánh nhìn đổ dồn.

Nam nắm tay Duy thật chặt. Bàn tay cậu ấm, chắc, như đang che chắn cho người bên cạnh khỏi những xì xào, những ánh mắt tò mò – thậm chí là cả những lời ganh ghét.

Phía sau tiếng giày lạo xạo, một vài thiếu nữ không thể giấu nổi ánh nhìn say đắm dành cho Nam. Đôi mắt họ long lanh như bắt gặp thần tượng bước ra từ giấc mơ – một chàng trai đẹp lạnh lùng, phong thái cuốn hút, và... đang nắm tay người khác.

– "Đẹp trai kiểu gì mà như phim luôn á..."
– "Cái bạn đi kế bên chắc là người yêu luôn rồi..."
– "Nhìn tay kìa... ước gì mình được thế."

Ánh mắt họ chuyển từ ngưỡng mộ sang ganh tỵ, nhưng Nam chẳng hề để tâm. Cậu chỉ nghiêng nhẹ người, cúi đầu thì thầm bên tai Duy – giọng trầm thấp, dịu dàng:

– " Anh ở đây. Em đừng sợ gì hết."

Duy cứng người trong tích tắc. Giọng nói ấy... như rót vào tai cậu thứ cảm giác an toàn khó diễn tả. Chưa bao giờ cậu được ai che chở, đứng trước mặt đám đông mà vẫn có người sẵn lòng nắm tay không buông.

Cậu khẽ cúi đầu, dấu đi ánh mắt đang long lanh nước.

– "uhmm...anh đừng buông tay em nha..."

Nam nghe thấy. Cậu siết tay Duy nhẹ hơn, nhưng đủ để cậu ấy biết – tay này, sẽ không dễ dàng buông.

Ở một góc khác, vài chàng trai cũng không thể rời mắt khỏi Duy. Cậu quá nổi bật, nhưng lại có nét gì đó trong trẻo, dịu dàng, rất cuốn hút. Gương mặt đó, ánh mắt đó – khiến người ta chỉ muốn đến gần, muốn bảo vệ.

– "Bạn kia... nhìn dễ thương thật..."
– "Kiểu yếu đuối khiến người ta rung rinh á..."

Nhưng người duy nhất được ở bên Duy lúc này – là Nam.

Giữa bao ánh nhìn thèm khát và ganh tỵ, chỉ hai bàn tay nắm nhau là thật. Là cảm xúc. Là tin tưởng. Là bắt đầu của điều gì đó mà cả hai chưa từng gọi tên...

Rạp phim dần tối lại, chỉ còn ánh sáng nhẹ từ màn hình lớn phản chiếu lên những gương mặt đang chăm chú.

Nam ngồi sát bên Duy, tay đặt lên thành ghế phía sau như vô tình, nhưng khoảng cách giữa hai người... gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ thôi là vai có thể chạm vai, hơi thở có thể hòa vào nhau.

Duy im lặng, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn sang Nam – không phải để xem phim, mà để... nhìn người bên cạnh đang nghiêng mặt, đôi mắt ánh lên vẻ tập trung và điềm tĩnh.

Một lúc sau, Nam nghiêng đầu sang, giọng trầm khẽ vang trong bóng tối:

– "Em có mệt không?"

Duy lắc đầu, chưa kịp nói thì Nam nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đan từng ngón vào nhau.

– "Ở chỗ đông người... em đừng tách tay anh ra nha."

Duy khựng lại. Lòng ngực cậu như bị bóp nhẹ. Mắt khẽ chớp, rồi cậu gật đầu thật khẽ.

Một đoạn phim hành động rượt đuổi bắt đầu, âm thanh rầm rập khiến Duy có chút giật mình. Cậu hơi rướn người lên, bắp rang trên tay lắc nhẹ.

Nam đưa tay cầm lấy hộp bắp từ tay Duy, rồi không nói gì, lấy một ít đút thẳng vào miệng cậu.

– "Ăn đi. Nãy giờ coi mà có ăn được gì đâu." – Nam cười khẽ.

Duy ngạc nhiên tròn mắt, nhưng rồi há miệng đón lấy, mắt vẫn dán lên màn hình để tránh phải nhìn thẳng vào Nam. Mặt cậu đỏ lên rõ rệt.

– "Anh ăn không?" – Duy hỏi, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy.

– "Anh ăn em đút á." – Nam nói tỉnh rụi, mắt vẫn nhìn màn hình.

Duy liếc sang, tròn mắt:
– "Anh... nói cái gì vậy..."

– "Nói thật lòng." – Nam quay sang nhìn cậu – ánh mắt dịu dàng và có chút gì đó rất chân thành.

Duy không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa một miếng bắp rang lên miệng Nam. Cậu làm điều đó một cách chậm rãi, có chút run, nhưng Nam chỉ cười, đón lấy.

Một lúc sau, Duy lại đưa ly nước đến, ống hút nghiêng về phía Nam.

– "Uống không... em chưa uống đâu."

Nam không nhận ly, mà cúi sát xuống, uống trực tiếp từ ống hút – gần đến mức mặt họ chỉ cách nhau vài phân. Hơi thở của Nam phả nhẹ lên má Duy khiến cậu khẽ nghiêng đầu đi.

– "Coi chừng... anh hôn bây giờ." – Nam thì thầm.

– "Anh im coi... phim chưa hết mà." – Duy nói nhỏ, nhưng nụ cười nơi khóe môi không thể giấu.

Phim đang đến đoạn cao trào—ánh sáng trên màn ảnh lóe lên liên tục, âm thanh rít lên đầy căng thẳng. Không gian trong rạp im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng thở khe khẽ của khán giả bị kéo căng theo nhịp phim.

Duy nắm chặt tay Nam hơn một chút.

Nam nghiêng đầu lại gần, thì thầm bằng giọng trêu nhẹ:

– "Sợ hả?"

Duy gật đầu rất nhỏ.
– "Ừm... chút chút thôi..." – Cậu cắn môi, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng hai tay bắt đầu siết lấy nhau trong lòng.

Bỗng nhiên... một cảnh hù dọa bật ra – tiếng hét vang lên, gương mặt ma quái đột ngột hiện trên màn hình.

Duy giật bắn, buông tay Nam theo phản xạ rồi nghiêng cả người sang, chui tọt vào vai Nam như một con mèo con giật mình vì tiếng động lớn.

– "Áaaa!!!" – Cậu hét nhỏ, rồi vội bụm miệng lại.
– "Xin lỗi... em... em hết hồn quá..."

Nam tròn mắt một chút vì bị Duy ôm bất ngờ, nhưng rồi bật cười khẽ. Một tay cậu đưa lên ôm vai Duy, tay còn lại vỗ nhẹ lên đầu cậu.

– "Yếu tim quá vậy... anh mới nhích chút xíu đã nhào vô người ta luôn rồi."

Duy vẫn nép trong vai Nam, gương mặt áp vào ngực cậu, giọng lí nhí:

– "Tại... anh ấm quá..."

Cả người Nam khựng lại nửa giây. Trái tim cậu như bị lời nói nhỏ đó... siết lại.

– "Nói vậy rồi anh buông ra thiệt á?"

– "Không... đừng buông..." – Duy nói nhỏ xíu, rồi từ từ ngước mặt lên, ánh mắt vẫn chưa hết sợ nhưng ánh đỏ hồng trên má thì rõ ràng.

Nam nhìn xuống cậu – một ánh nhìn mềm mại, pha chút tinh nghịch. Cậu cúi đầu sát tai Duy, thì thầm:

– "Vậy anh cứ ôm vậy đến hết phim luôn nha?"

Duy không trả lời, chỉ giấu mặt vào ngực Nam thêm một chút nữa. Cậu không biết nên khóc vì sợ hay cười vì... được ôm như vậy giữa rạp phim đầy người.

Ở hàng ghế phía sau, có ai đó khẽ thốt lên:

– "Trời đất ơi... dễ thương xỉu..."

Tiếng nhạc cuối phim vang lên nhẹ nhàng, kéo theo dòng chữ credit chạy trên màn hình. Ánh sáng trong rạp từ từ bật sáng, nhưng Nam và Duy vẫn chưa đứng dậy. Họ ngồi im, như thể thời gian ngoài kia không liên quan gì đến hai người vừa trải qua gần hai tiếng đồng hồ trong một thế giới riêng.

Duy hơi xoay đầu nhìn Nam, gương mặt còn thoáng đỏ sau cảnh bị hù ban nãy, môi mím lại như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Nam thì dựa lưng ra ghế, ánh mắt vẫn dõi lên màn hình, nhưng tay vẫn giữ lấy tay Duy – dịu dàng, không vội vàng, không ép buộc.

Một lúc sau, Nam lên tiếng, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy:

– "Phim hết rồi, mà anh thấy... hình như còn một cái kết chưa chiếu."

Duy nghiêng đầu nhìn cậu, chớp mắt:

– "Cái kết nào?"

Nam quay sang, ánh nhìn đậm chất tinh nghịch nhưng vẫn rất dịu dàng:

– "Cái kết anh... nắm tay em ra khỏi rạp, rồi dắt đi ăn chè, ăn khuya, rồi tiễn em về nhà... xong em nhắn: Cảm ơn anh, em vui lắm."

Duy bật cười, cúi đầu lắc nhẹ:

– "Anh ngôn tình dữ quá đó nha..."

– "Không phải ngôn tình, là thật tình." – Nam nói, giọng trầm ấm hơn hẳn, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc lại.

Duy ngẩn ra. Trong khoảnh khắc đó, cả rạp như chỉ còn lại tiếng tim mình đập. Cậu quay đi, nhưng môi đã nở nụ cười rõ rệt.

Nam đứng dậy, chìa tay ra:

– "Đi thôi. Mình diễn tiếp cái kết đó ha?"

Duy đưa tay cho Nam, để cậu kéo đứng lên, rồi vẫn giữ tay cậu cho đến tận khi ra đến ngoài rạp.

Trời đêm nay mát lạ. Không mưa, không lạnh, nhưng có một cảm giác dễ chịu đến lạ thường. Ánh đèn đường phản chiếu lên mắt Duy long lanh, và Nam... thì nhìn em như thể cả thế giới chỉ gói gọn trong đôi mắt đó.

– "Em thích hôm nay không?" – Nam hỏi, nhẹ như gió.

– "Ừm... em không muốn về luôn á." – Duy cười.

Nam im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nói:

– "Vậy ở lại bên anh luôn nha?"

Duy không trả lời... chỉ siết tay Nam mạnh hơn.

Sau khi rời khỏi rạp phim, gió đêm mơn man thổi, nhẹ như bàn tay ai đang vuốt ve làn tóc. Duy ngẩng đầu, hít một hơi sâu rồi quay sang nhìn Nam bằng ánh mắt long lanh ánh đèn phố:

– "Anh..."

– "Hửm?"

– "Đi ăn ốc với em hông?"

Nam nhướng mày, môi cong cong cười:

– "Ốc hả? Quán nào?"

– "Ốc lề đường á. Em hay đi với bạn... nhưng mà bữa nay muốn đi với anh." – Duy cười khẽ, mắt cụp xuống một chút.

Nam ngạc nhiên nhìn em. Thật ra, cậu đã định chở Duy đến một nhà hàng xịn, có không gian đẹp, nhạc êm, món ăn sang – kiểu như... thể hiện chút gì đó cho ra dáng buổi hẹn hò chính thức.

– "Anh nghĩ... hay là để lần sau đi ốc nha? Giờ anh chở em đi ăn gì đó sang sang hơn, mát mẻ nè, có điều hòa..." – Nam vừa nói vừa nhìn gương mặt Duy lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Duy lắc đầu nhẹ, rồi kéo kéo tay Nam, ánh mắt như mèo con nũng nịu:

– "Thôi mà... hôm nay em thích ăn ốc... chỗ này vừa ngon, vừa vui. Em hứa là anh ăn một lần là ghiền luôn á."

– "Hôm nay em vui... mà nếu không được đi chỗ em thích, thì sẽ buồn đó nha." – Duy bặm môi, liếc mắt tinh nghịch.

Nam giả vờ thở dài một tiếng, rồi cười:

– "Rồi rồi, em 'dụ khị' kiểu đó... anh mà không đi chắc mang tội lớn luôn."

– "Vậy là đồng ý hở?" – Duy reo lên, đôi mắt sáng bừng.

– "Ừ. Dẫn anh tới 'thánh địa ốc' của em đi."

Duy hí hửng kéo tay Nam đi, vừa đi vừa nói không ngừng về các món đặc sản ở quán: nào là ốc hương bơ tỏi, càng ghẹ rang muối, ốc len xào dừa, rồi dừa tắc, nước sâm, rồi kể mấy kỷ niệm nhí nhố đi ăn với lũ bạn hồi năm ngoái. Nam vừa lái xe vừa nghe, đôi lúc lại liếc nhìn Duy, khẽ cười vì có một người đang sống thật – thật vô tư, thật đáng yêu – ngay bên cạnh mình

Quán ốc nằm trên vỉa hè, ánh đèn vàng phủ lên mấy bộ bàn ghế nhựa thấp thấp. Khói từ bếp phả lên mùi tỏi phi, mắm me, sả ớt cay nồng thơm nức cả góc phố. Tiếng khách hàng cười nói rôm rả, tiếng xì xèo từ chảo ốc đang sôi bốc khói – tất cả tạo thành một bản nhạc đêm sống động.

Nam bước xuống xe, có chút ngỡ ngàng:

– "Đông vậy luôn hả? Không đặt trước được chỗ hả em?"

– "Ở đây là ai tới trước thì ngồi trước. Đậm chất dân chơi chưa?" – Duy bật cười, vẫy vẫy tay với bà chủ quen.

Hai người chọn được bàn ngay sát vỉa hè. Duy gọi món nhanh gọn như chủ nhà lâu năm:

– "Chị ơi, cho em một ốc hương bơ tỏi, càng ghẹ rang muối, ốc len xào dừa... à với hai ly dừa tắc nữa nha!"

Nam chống cằm, mắt không rời Duy:

– "Em rành ghê luôn."

– "Chỗ em hay ăn mà. Nay dắt anh tới là ưu tiên số một đó nha!"

Nam cười nhẹ, ánh mắt có chút gì đó ấm áp lạ thường.

Một lúc sau, đồ ăn được dọn ra, nóng hổi và thơm nức. Khói bốc lên quyện lấy mùi bơ, tỏi, mắm me cay – Nam ngửi một cái mà bụng reo lên thiệt sự.

Duy gắp một con ốc hương, thổi thổi rồi đút vào miệng Nam:

– "Nè, ăn thử đi. Bảo đảm mê."

Nam há miệng đón lấy, nhai chậm rãi. Vị ngọt đậm, cay nhẹ, béo thơm lan ra đầu lưỡi.

– "Trời ơi... anh tưởng đâu ăn vỉa hè là sơ sơ thôi. Ai ngờ..."

– "Sao? Ngon hông?"

– "Ngon thiệt. Mà chắc tại... người đút cũng dễ thương quá trời."

Duy đang ngậm miếng ốc, nghe xong muốn nghẹn. Mặt cậu đỏ bừng, đánh nhẹ vào tay Nam:

– "Anh... cứ nói mấy câu làm em ngại..."

Nam cười khúc khích, lấy khăn giấy lau khóe miệng cho Duy:

– "Thì em dễ ngại, anh mới thích chọc đó."

Giữa tiếng xe cộ ồn ào, giữa mùi thơm của món ăn bình dân, giữa bàn ghế nhựa ọp ẹp và ly nước tắc mát lạnh... có hai người đang cười với nhau như đã quen từ rất lâu.

Nam chống cằm, nhìn Duy chấm muối ớt rồi ăn ngon lành, vừa nói vừa nhăn mặt vì cay. Nụ cười em – giản dị mà ấm đến lạ.

"Anh tưởng mình phải tốn nhiều thứ để tạo một buổi tối đáng nhớ cho em... Ai ngờ, chỉ cần ngồi đây, cạnh em, vậy là đủ rồi." – Nam nghĩ thầm

Và khi Duy ngước lên, hỏi nhỏ:

– "Lần sau... mình đi nữa nha?"

Nam không đáp. Chỉ đưa tay qua, nắm lấy tay Duy – siết nhẹ một cái. Như một lời hứa không cần nói thành lời.

Sau khi ăn ốc xong, Duy vừa thở vừa ôm bụng:

– "Em no dữ thần luôn á... chắc tối nay không cần ăn thêm gì luôn đâu á!"

Nam đứng kế bên, nhìn cái bụng hơi nhô ra của Duy mà cười cười:

– "Nói vậy chớ lát nữa đi ngang cửa hàng tiện lợi là mắt sáng như đèn ô tô cho coi."

Duy chu môi:

– "Làm như em ham ăn lắm vậy á!"

Nam nhún vai:

– "Chứ không phải?"

– "Ờ... thì cũng có chút..."

Nam phì cười, đưa tay bẹo má Duy:

– "Rồi, anh chở đi mua thêm bánh, kẹo, nước ngọt. Tối nay cho em ăn thả ga luôn."

Duy ngước mắt nhìn Nam, ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh trong mắt cậu:

– "Sao bữa nay anh chịu chiều em dữ vậy?"

– "Vì hôm nay em dễ thương... và anh muốn em vui."

Duy nghe xong thì đỏ mặt, gãi đầu rồi lên xe ngồi ngoan như chú mèo nhỏ.

Tiệm tiện lợi đêm nay vắng người, ánh đèn trắng sáng dịu làm không gian mát mẻ và dễ chịu. Duy đi vào là lao ngay tới quầy bánh như con thoi:

– "Trời đất quỷ thần ơi! Bánh này mới về nè! Anh ơi cái này là giới hạn á, mua 3 bịch luôn hông?!"

Nam từ phía sau đi tới, tay xách cái giỏ:

– "Muốn gì thì bỏ vô. Nay anh bao."

Duy mở to mắt:

– "Anh bao thiệt đó hả?"

– "Thiệt, miễn là em đừng bao hết cửa hàng là được."

Duy cười tít mắt, hí hửng bỏ bánh, kẹo, nước ngọt vô. Trong lúc đó, Nam liếc thấy Duy đang mải lựa kẹo dẻo, liền nhanh chân rẽ qua quầy vật dụng cá nhân.

Cậu liếc trái, nhìn phải, nhanh tay gắp một tuýp gel nhỏ xíu xiu vị dâu và một hộp ba con sói, nhét gọn vô đáy giỏ, lấy bịch snack phủ lên như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc đang che lại, một nhân viên nữ trẻ từ trong bước ra, thấy Nam thì gật đầu cười.

Nam hơi lúng túng nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tiến tới tính tiền. Duy cũng lon ton tới, đặt thêm 2 bịch bánh cá lên bàn:

– "Cho em trả nhen, phần em chọn á."

Nam lắc đầu, rút ví ra:

– "Không cần. Để anh trả."

– "Trời ơi, kì quá à... em là đàn ông mà..."

– "Ừ, nhưng nay em là bé ngoan của anh."

Duy đứng hình trong 0.5 giây, đỏ mặt quay ngoắt đi:

– "Trời ơi đồ quỷ!"

Cô nhân viên khúc khích cười. Trong lúc quét mã, cô nhấc bịch snack lên, lộ ra hai món "bí mật". Nam thấy vậy liền vội cúi xuống, nói nhỏ với nhân viên, cố giữ vẻ "nghiêm túc nhưng vô cùng tấu hài":

– "Ờ... cái này... chị tính lẹ giúp em với nha, bỏ riêng ra luôn... Mua để... để đề phòng thôi chớ không phải gì đâu... thiệt á."

Chị nhân viên suýt cười phọt nước miếng, cố gắng nghiêm mặt:

– "Dạ anh yên tâm, đề phòng là chuyện rất quan trọng."

Nam thở phào, gật gật:

– "Đúng rồi, như áo mưa vậy đó... không phải lúc nào cũng xài, nhưng phải có, hiểu hông chị."

Chị nhân viên gật đầu rất chuyên nghiệp:

– "Dạ hiểu... em còn gói combo 5 hộp tặng kẹo cao su nếu anh cần nha."

Nam khựng lại một giây, rồi bật cười:

– "Thôi, em ăn ít nên xài từ từ được. Để dành tiền dẫn em nó đi ăn tiếp."

Lúc đó Duy đang hí hửng chọn chai sữa chua không biết gì. Tới khi tính tiền xong, Nam kéo Duy đi, tay ôm túi đồ, miệng nói tỉnh bơ:

– "Đi nhanh lên, không nhân viên người ta phát hiện anh đẹp trai là tính đòi số á."

Duy chớp mắt:

– "Hồi nãy em thấy chị đó cười hoài luôn á, mà không biết cười cái gì."

Nam quay sang, cười nham nhở:

– "Chắc chị thấy em dễ thương á."

– "Ai dễ thương?"

– "Ờ... gel vị dâu á. Ý lộn, anh nói em!"

Trên xe về, Duy vẫn cắn bánh cá rôm rốp, ngồi rung đùi hát nho nhỏ. Nam thì vừa lái vừa liếc nhìn cái túi trên ghế sau – nơi hai món "đề phòng" nằm im lặng, như một bí mật nho nhỏ của cậu dành cho một đêm... chưa biết bao giờ.

Nam khẽ cười:

"Có em bên cạnh, anh phải lo đủ đường luôn đó nha, bé con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com