Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 tháng chỉ ở lại nửa tháng

Sáng hôm sau, như để bù đắp cho những sai lầm và sự vô tâm của mình trước đây, Thảo Nhi dậy từ rất sớm. Không khí trên đảo buổi sớm trong lành, những cơn gió mang theo vị mặn của biển thổi nhẹ vào từng góc nhỏ của homestay. Hôm nay, cô quyết định tự tay làm bánh bao để đãi mọi người, đặc biệt là những người thợ đang giúp cô xây dựng và làm đẹp cho homestay.
Trong gian bếp ấm cúng của homestay, cô hì hục nhào bột. Nhớ lại những lần trước đây từng làm bánh bao khi còn ở nhà với mẹ, cô cảm thấy một chút nhớ nhung. Tay cô nhồi bột thật đều, từng động tác thành thục và khéo léo. Sau khi bột đạt đã nở to và đủ độ mềm dẻo, cô chia thành từng phần nhỏ, cán mỏng rồi đặt nhân vào giữa. Nhân bánh hôm nay cô chuẩn bị rất đặc biệt: thịt xay nhuyễn với tôm tươi mới bắt trộn cùng nấm hương băm nhỏ, hành lá và một chút nước mắm tạo hương vị đậm đà. Cô cẩn thận gấp mép từng chiếc bánh, nắn nót tạo hình tròn trịa như những bông hoa nhỏ xinh xắn.
Khi những chiếc bánh được đặt ngay ngắn vào xửng hấp, hơi nước bốc lên mang theo hương thơm ấm áp, lan tỏa khắp gian bếp. Cô đứng nhìn thành quả của mình, trong lòng có chút vui vẻ, như thể một phần gánh nặng trong lòng đã được giải tỏa.
Làm xong món bánh bao, cô còn cẩn thận nấu một nồi súp hải sản lớn. Cô chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất từ buổi chợ sáng: tôm, mực, cá viên và nghêu. Tất cả được ninh nhừ trong nước dùng từ xương cá, thêm một chút bột bắp tạo độ sánh, nêm nếm vừa miệng. Khi múc ra tô, theo hành lá và thì là khiến hương thơm ngào ngạt khiến ai đi ngang qua bếp cũng phải dừng lại hít hà.
Bữa trưa hôm đó, tổ thợ đang làm việc cho homestay được cô mời ăn. Chú Long hào hứng gọi điện cho Minh Tuấn:
- Tuấn, qua đây ăn cơm đi, có lộc ăn đây!
Thảo Nhi tròn mắt nhìn chú Long, thắc mắc:
- Ơ, sao chú lại gọi anh ta?
Chú Long cười khà khà:
- Cậu ấy dặn chú, nếu lúc nào được mời ăn cơm thì nhớ gọi.
Thảo Nhi vừa dọn đồ ăn vừa nghĩ lát nữa phải đối diện với anh ta thế nào thì 1 lát sau Minh Tuấn đã xuất hiện ngay sau lưng, giọng trầm trầm:
- Nghe nói là tôi cũng được mời ?
Cô giật mình quay lại, vẫn chưa hết bối rối vì chuyện tối qua, nên chỉ lúng túng cúi đầu. Trong bữa ăn, Minh Tuấn liên tục trêu chọc cô. Khi cô cúi đầu không dám nhìn anh, anh cố tình gắp một miếng chả cá to vào bát cô:
- Ăn nhiều vào, cô phải lấy sức mà tiếp tục nghiên cứu và thực hiện những công trình "vô giá" của mình chứ.
Mọi người cười phá lên, chỉ có Thảo Nhi là xấu hổ đến đỏ mặt khi thấy anh cố tình nhắc tới 'giá". Cô không phản bác lại được, chỉ cúi đầu và tập trung ăn cơm.
Sau bữa ăn, cô mang một phần bánh bao đến cho bà Hậu, là bà cụ bán hải sản sống một mình. Khi tới nơi, bà cụ đang hái rau ở vườn trước nhà. Thấy Thảo Nhi đến, bà cười hiền hậu:
- Ối chà, hôm nay có chuyện gì mà cháu lại đến thăm bà thế?
Thảo Nhi đặt hộp bánh bao lên bàn, cười tươi:
- Cháu làm bánh, nhớ ra bà sống một mình nên mang qua biếu bà.
Bà cụ xúc động mở hộp bánh, hương thơm lan tỏa khiến bà mỉm cười mãn nguyện:
- Cháu khéo tay quá, nhìn bánh đã thấy ngon rồi!
Cô ngồi xuống cạnh bà, cùng bà ăn bánh và trò chuyện. Tới khi nói về Minh Tuấn thì bà cười và nói " nó tốt lắm, ai trên đảo này cũng thích nó cả, mà nó bán hàng cũng giỏi, lần nào bác bận mà nhờ nó bán hàng là kiểu gì cũng bán được giá cao" , bà Hậu nói xong thì Thảo Nhi lại nghĩ tới việc lần trước anh bỏ tiền túi ra cho bà 50 nghìn, mặt cô lại vô thức nóng bừng lên. Cũng trong cuộc nói chuyện, cô mới biết thêm một chuyện: Minh Tuấn không phải lúc nào cũng ở trên đảo. Anh chỉ dành khoảng nửa tháng ở đây, sau đó lại rời đi mà không ai biết anh đi đâu. Đã từ lâu nay đều như vậy.
- Vậy những ngày anh ấy không có ở đây thì chiếc xe buýt ai lái ạ? - Thảo Nhi tò mò hỏi.
- Chú Tâm, một người bạn thân của nó, sẽ lái thay. Nhưng cậu ấy chỉ giúp khi cần, còn lại thì Minh Tuấn vẫn là người điều khiển chính.
Thảo Nhi càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao Minh Tuấn lại có quy luật sinh hoạt kỳ lạ như vậy? Anh đi đâu trong nửa tháng còn lại? Và làm gì?
Cô bắt đầu để tâm hơn đến sự vắng mặt của Minh Tuấn. Mỗi khi thấy chiếc xe buýt không còn xuất hiện vào sáng sớm, cô lại nhìn về phía biển, tự hỏi anh đang ở đâu, làm gì.
Trong những ngày Minh Tuấn vắng mặt, Thảo Nhi cảm thấy hòn đảo có chút gì đó trống trải. Chiếc xe buýt màu xanh nước biển không còn lăn bánh trên con đường ven biển, những tiếng cười nói vui vẻ của người dân khi bước lên xe cũng ít đi. Bác Lan thỉnh thoảng nhắc đến Minh Tuấn với vẻ tiếc nuối:
- Không có nó trên đảo, thấy thiếu thiếu thế nào ấy!
Thảo Nhi gật đầu đồng tình nhưng không nói gì. Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, một chút hụt hẫng không rõ nguyên do.
Rồi bác Lan kể cho cô về Minh Tuấn rằng trước đây anh cùng gia đình ở sinh sống trên đảo, nhưng không biết vì lý do gì mà cả gia đình anh chuyển đi,  rồi bỗng nhiên anh quay trở lại đảo từ hơn 5 năm trước, sửa lại ngôi nhà cũ ngày xưa của gia đình anh và ở đó đến nay.
Thảo Nhi nghe xong bỗng cảm thấy có gì đó rất bí ẩn về chàng trai này, cô bắt đầu quan sát mọi người nhiều hơn, lắng nghe câu chuyện từ người dân về Minh Tuấn, và cố gắng tìm ra một manh mối nào đó về những khoảng thời gian anh vắng mặt. Nhưng không ai biết rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinh#thực