Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đảo Lam Ngư

Thảo Nhi bừng tỉnh, đôi mắt mở ra trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. Cảm giác ấm áp của chiếc khăn quàng vẫn còn vương trong tâm trí cô, như thể nó chưa từng rời đi.
Thảo Nhi thấy tim mình đập nhanh, hơi thở dồn dập như vừa chạy qua một đoạn đường dài. Hình ảnh cậu bé, chiếc khăn quàng cổ xám nhạt, và những lời nói dịu dàng cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô. Một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ trỗi dậy. Cô bật dậy khỏi giường, không kịp suy nghĩ nhiều, lao lên tầng 3 – nơi gia đình cô dùng làm kho chứa đồ.
Căn phòng trên tầng 3 ngập trong mùi gỗ cũ và vải vóc lâu ngày không được đụng đến. Cô bật đèn, ánh sáng vàng nhạt hắt lên những chiếc rương cũ kỹ xếp ngay ngắn. Cô bắt đầu mở từng chiếc, lục lọi trong đống quần áo cũ của mình. Những món đồ từ thời thơ ấu, những chiếc váy nhỏ xinh và cả những đôi giày đã không còn vừa chân, lần lượt được cô gạt sang một bên.
Đột nhiên, cô dừng lại khi nhìn thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm lẫn trong đống quần áo. Tay cô run run mở nắp hộp, và ngay bên trong là chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt. Nó được gấp gọn gàng, vải vẫn còn mềm mại như ngày nào. Cô cầm chiếc khăn lên, đôi mắt dừng lại ở phía cuối khăn, nơi có những dòng chữ được thêu khéo léo: "TT.-04-10-90."
Cảm giác như cả người cô đang quay ngược về quá khứ. Cô nhìn chiếc khăn một hồi lâu, trong lòng ngập tràn cảm xúc. Những ký ức mơ hồ từ thời thơ ấu bắt đầu ùa về, nhưng chúng vẫn chưa đủ rõ ràng để xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện.
Không đợi thêm, Thảo Nhi chạy xuống tầng trệt, nơi gia đình cô cất giữ các quyển album ảnh chụp theo từng năm. Những chiếc album được xếp gọn gàng trên kệ, mỗi cuốn đều ghi rõ năm chụp. Cô kéo từng cuốn xuống, mở ra và lướt qua từng tấm ảnh. Ánh mắt cô lấp lánh sự háo hức xen lẫn hồi hộp.
Đến khi mở đến album năm 2005, cô dừng lại. Một tấm ảnh nằm ngay giữa trang làm tim cô chững lại trong giây lát. Đó là hình ảnh cô năm mười tuổi, nắm tay bố mẹ, đứng trên một cồn cát mịn màng gần bãi biển. Phía sau họ, những con sóng lấp lánh dưới ánh mặt trời, và góc dưới tấm ảnh được ghi dòng chữ: "Kỷ niệm đảo Lam Ngư 2005."
Nhìn tấm ảnh, trái tim Thảo Nhi đập thình thịch. Mọi thứ dường như kết nối với nhau: chiếc khăn, giấc mơ, và tấm ảnh này. "Đảo Lam Ngư..." cô lẩm bẩm, ánh mắt như rực lên một tia sáng. Cô biết mình cần phải tìm hiểu thêm về nơi này, và hơn hết, về người cậu bé năm ấy, người đã để lại chiếc khăn mà giờ đây vẫn còn nguyên vẹn trong tay cô.
Không do dự, Thảo Nhi cầm lấy điện thoại, mở ngay ứng dụng đặt vé máy bay. Ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình, tìm kiếm chuyến bay sớm nhất tới đảo Lam Ngư. Khi thấy chuyến bay gần nhất khởi hành lúc 10 giờ sáng, cô không suy nghĩ thêm, nhấn nút đặt vé một chiều.
Nhìn đồng hồ, cô nhận ra mình chỉ còn hơn hai tiếng để chuẩn bị. Nhưng lần này, không giống như những chuyến đi trước đây với vali đầy những món đồ không cần thiết, Thảo Nhi muốn mọi thứ nhẹ nhàng và đơn giản nhất. Cô bước lên tầng, kéo chiếc vali nhỏ ra, mở tủ lấy vài bộ quần áo, một chiếc áo khoác nhẹ, rồi quay lại kho chứa đồ trên tầng ba.
Chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt và tấm ảnh chụp cùng bố mẹ trên cồn cát được cô cẩn thận đặt vào vali. Những vật nhỏ bé này, tưởng chừng vô nghĩa, lại mang trong mình câu chuyện mà cô đang khao khát tìm hiểu. Cô đóng vali, thở ra một hơi dài, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ – vừa hồi hộp, vừa nhẹ nhõm, như thể chuyến đi này sẽ đưa cô đến một phần ký ức mà bấy lâu nay cô đã bỏ quên.
Khoác chiếc áo khoác mỏng, cô kéo vali xuống nhà, ánh mắt thoáng chút quyết tâm. Lần này, cô không đặt mục tiêu tận hưởng hay khám phá, mà chỉ muốn tìm kiếm câu trả lời cho những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Cô hít một hơi sâu, tự nhủ với chính mình: Đây là lúc để mình kết nối lại với một phần của tuổi thơ, để tìm hiểu xem giấc mơ ấy đang dẫn mình đến đâu.
Quay lại giường sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị hành lý, Thảo Nhi với tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường. Màn hình sáng lên, hiển thị hơn mười cuộc gọi nhỡ. Cô nhìn vào danh sách, lòng chợt gợn lên một cảm giác khó tả.
Ba cuộc gọi từ Tấn Bằng, lúc 12 giờ đêm, như một dấu hiệu của sự kiểm soát quen thuộc mà cô đã quá chán ngán. Sáu cuộc từ Quân Nam, đồng thời hiện lên cảm giác lo lắng từ một người luôn âm thầm quan tâm đến cô. Còn lại là những cuộc gọi từ số lạ, mà cô không có ý định tìm hiểu.
Cô mở Zalo, nơi dòng tin nhắn chưa đọc từ Quân Nam hiện rõ. Tin nhắn không dài, nhưng từng chữ như mang theo một sức nặng cảm xúc:
"Thảo Nhi, em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh đã giấu đi tình cảm của mình quá lâu rồi. Chỉ cần em nói đồng ý, anh sẽ nghỉ việc ở đây và cùng em tìm một công việc mới ở bất cứ nơi nào em muốn."
Thảo Nhi ngồi im, ánh mắt dừng lại trên màn hình. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh, nhưng đồng thời, điều đó cũng khiến cô nặng lòng. Một người như Quân Nam, luôn tốt bụng và chu đáo, lại đặt hy vọng vào cô – người vốn chưa từng có tình cảm với anh.
Sau vài phút đắn đo, cô hít một hơi thật sâu và quyết định nhắn lại. Từng chữ được cô viết cẩn thận, như muốn gửi gắm một lời chia tay đầy trân trọng nhưng dứt khoát:
"Cảm ơn anh về thời gian qua đã luôn giúp đỡ em trong công việc, nhưng có những thứ mình đừng nên cưỡng cầu. Anh hãy sống và làm việc thật tốt nhé. Tạm biệt."
Cô nhấn nút gửi đi, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn chút buồn bã. Thảo Nhi biết rằng mình không thể đáp lại tình cảm của Quân Nam, và việc giữ anh lại trong một mối quan hệ không hồi đáp sẽ chỉ khiến cả hai thêm tổn thương.
Đặt điện thoại xuống, cô ngả người ra giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Một phần trong cô cảm thấy áy náy, nhưng phần khác lại chắc chắn rằng đây là điều tốt nhất. Chuyến đi đến đảo Lam Ngư không chỉ là để tìm kiếm câu trả lời từ quá khứ, mà còn là để cô bắt đầu một chương mới, không vướng bận hay phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinh#thực