Đơn xin nghỉ việc
Sáng hôm sau, không khí văn phòng bỗng trở nên khác lạ. Những tiếng xì xào vang lên khắp nơi, ánh mắt tò mò xen lẫn sự thích thú hướng về phía bàn làm việc của Thảo Nhi. Cô cảm nhận được sự bất thường, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Đột nhiên, Minh Trang – đồng nghiệp thường xuyên đối đầu với cô – bước ngang qua và nở một nụ cười nửa miệng. "Thảo Nhi, tối qua vui nhỉ? Hôm nay đừng quá sức kẻo lại không đi làm nổi nhé."
Câu nói úp mở khiến cô sững người. Mở điện thoại, cô thấy hàng loạt thông báo từ nhóm chat nội bộ của công ty. Và ngay trên cùng, dòng tin nhắn của Tấn Bằng hiện rõ:
"Thảo Nhi, tối hôm qua em tuyệt vời lắm. Hôm nay tan làm anh sẽ đón em đi ăn nhé."
Cô chết lặng. Tay cô run lên khi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, như không tin vào mắt mình. Những tin nhắn phụ họa từ đồng nghiệp bắt đầu xuất hiện, những biểu tượng mặt cười, lời trêu chọc, và thậm chí cả những lời bóng gió đầy ác ý. Cô hít một hơi sâu để trấn tĩnh, nhưng lòng ngực vẫn nặng trĩu, tựa như bị bóp nghẹt.
Thảo Nhi đứng bật dậy và bước thẳng vào phòng làm việc của Tấn Bằng. Anh ta đang ngồi đó, vẻ mặt tự mãn, như thể đã đạt được điều gì đó. "Anh làm vậy là có ý gì?" Giọng cô rõ ràng và lạnh lùng, không hề che giấu sự phẫn nộ.
Tấn Bằng ngả lưng ra ghế, nhếch môi cười nhạt. "Có gì đâu, chỉ là một tin nhắn bình thường thôi. Tôi muốn mọi người biết rằng em đã là người của tôi, thế thôi."
"Anh không có quyền làm vậy!" Thảo Nhi nói lớn, ánh mắt cô ánh lên sự căm phẫn. "Tôi không thuộc về ai cả, và tôi không cho phép anh bôi nhọ danh dự của tôi như thế."
Nhưng Tấn Bằng chỉ nhún vai, ánh mắt đầy thách thức. "Danh dự? Em nên biết, làm việc dưới trướng tôi thì không có chuyện danh dự hay tự do gì cả. Nếu em biết điều, hãy im lặng và tiếp tục làm việc như mọi ngày."
Những lời nói đó như giọt nước tràn ly. Ngay trong buổi trưa hôm ấy, Thảo Nhi ngồi xuống và viết đơn xin nghỉ việc. Mỗi nét chữ trên lá đơn như dồn nén tất cả sự uất ức mà cô đã chịu đựng suốt thời gian qua. Khi cô đặt lá đơn lên bàn Quân Nam, anh nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng. "Thảo Nhi, em không cần phải vội vàng thế này. Chỉ còn vài ngày nữa là đến cuối năm, em sẽ mất khoản tiền thưởng đáng kể. Đừng để cảm xúc chi phối em vào lúc này."
Cô nhìn anh, ánh mắt kiên định nhưng đầy mệt mỏi. "Anh Nam, em cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm và ủng hộ em. Nhưng em không thể tiếp tục ở đây được nữa. Tiền thưởng có ý nghĩa gì khi danh dự và tự do của em không được tôn trọng?"
Khi lá đơn đến tay Tấn Bằng, anh nhìn cô, môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng. "Nếu Em nghỉ việc bây giờ, ngày 15-11, thì đồng nghĩa với việc em sẽ mất sạch tiền thưởng cuối năm. Tất cả mọi người trong công ty đều mong chờ khoản đó. Em nên suy nghĩ kỹ."
Thảo Nhi không dao động. "Anh có thể giữ lại tiền thưởng của tôi, nhưng anh không thể giữ lại sự tự trọng của tôi. Tôi sẽ rời đi, dù anh có đồng ý hay không."
Lần đầu tiên, Tấn Bằng nhìn cô, ánh mắt thoáng chút bất ngờ trước sự dứt khoát ấy. Nhưng rồi, anh nhún vai, vẻ mặt lạnh lùng trở lại. "Tùy em thôi."
Chiều hôm đó, Thảo Nhi rời khỏi văn phòng, lòng nhẹ nhõm nhưng cũng tràn đầy cảm xúc khó tả. Cô biết mình vừa từ bỏ một công việc tốt, một khoản tiền đáng mong chờ, nhưng cô cũng biết, sự tự do và lòng tự trọng của mình là điều không thể đánh đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com