Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mua vé trước đã

Ngày hôm đó, khi những tia sáng đầu tiên của buổi sáng chiếu xuống hòn đảo Lam Ngư, Thảo Nhi vẫn như mọi ngày, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản nhưng ấm cúng cho những vị khách ở homestay. Cô vẫn giữ thói quen dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn, chăm chút cho từng góc nhỏ của homestay. Đảo Lam Ngư vẫn yên bình như thế, không có gì thay đổi.
Tuy nhiên, Thảo Nhi không hề hay biết rằng ở đất liền, Tấn Bằng lâu nay đã lên kế hoạch tìm cô. Sau nhiều ngày không thể liên lạc được, anh quyết định ra tay mạnh mẽ. Một giải thưởng lớn đã được treo lên để bất kỳ ai có thông tin về Thảo Nhi sẽ nhận được phần thưởng. Một cư dân mạng tình cờ nhìn thấy những bức ảnh của Thảo Nhi trong những bài đăng về homestay My Cloud và ngay lập tức thông báo cho Tấn Bằng.
Ngay lập tức, Tấn Bằng không để thời gian trôi qua vô ích. Anh cho gọi trực thăng của tập đoàn và bay thẳng đến đảo Lam Ngư.
Tấn Bằng bước xuống từ chiếc trực thăng, diện chiếc áo măng tô màu đen ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng cao lớn và mạnh mẽ của mình. Anh mang theo những bức ảnh của Thảo Nhi và bắt đầu hỏi thăm người dân về nơi cô sinh sống. Người dân trên đảo, họ không quan tâm Tấn Bằng là ai hay đến từ đâu. Đối với họ, đảo Lam Ngư vẫn là một nơi yên bình, không có chỗ cho sự ồn ào hay chen lấn của những người thành phố. Tuy nhiên, những ánh mắt của họ đều chứa sự bối rối, họ không biết phải nói gì khi có người như anh đứng trước mặt. Dù vậy, họ vẫn lịch sự chỉ đường cho anh về phía Homestay My Cloud.
Sau Khi anh nhận được sự chỉ dẫn từ một vài người dân, anh lập tức bước về phía homestay mà Thảo Nhi đang sống. Tình cờ, lúc này, Thảo Nhi đang dừng lại ở một quầy hải sản gần bãi biển. Cô đang chọn những con cá tươi ngon và tôm vừa mới được đánh bắt để chuẩn bị bữa ăn cho khách. Cô không ngờ rằng ngay sau lưng mình, một bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần.
Một giọng nói vang lên, phá vỡ sự yên lặng của không gian:
- "Thảo Nhi!"
Thảo Nhi quay lại, và trái tim cô dường như thắt lại. Tấn Bằng đang đứng ngay trước mặt cô. Cô không thể tin được rằng anh ta lại tìm ra cô dễ dàng như vậy. Anh ta không chỉ tìm thấy cô mà còn tiếp cận một cách nhanh chóng, như thể mọi sự đeo bám đều đã được tính toán trước.
- "Anh sao lại ở đây?" – Thảo Nhi không thể giấu nổi sự ngạc nhiên và khó chịu trong giọng nói.
Tấn Bằng mỉm cười, bước tới gần và kéo tay cô một cách tự nhiên như thể họ đã quen nhau từ lâu. Anh không hề cảm thấy sự bất tiện khi chạm vào cô, thậm chí anh còn có vẻ hào hứng:
- "Em không thể trốn mãi được đâu, Thảo Nhi. Anh đã tìm em khắp nơi rồi. Em không thể cứ sống mãi ở đây như vậy. Anh đến để đón em về. Anh sẽ lo cho em tất cả, em chỉ cần ở bên anh."
Thảo Nhi bị anh nắm chặt tay, cảm giác không thể thoát ra khiến cô bối rối. Nhưng cô không chịu để anh tiếp tục ép buộc mình. Cô mạnh mẽ rút tay lại, giọng nói kiên quyết:
- "Anh buông tay tôi ra!"
Tấn Bằng không chịu bỏ cuộc. Anh bước tới gần cô, tiếp tục kéo cô lại như thể anh không hiểu rằng cô đã từ chối anh. Cảm giác bị xâm phạm khiến Thảo Nhi nóng mặt, cô quay lại nhìn anh, cứng rắn nói:
- "Tấn Bằng, nếu anh còn đụng vào tôi 1 lần nữa tôi sẽ trình báo công an về tội quấy rối, giữa tôi và anh không có gì để nói cả, anh hãy về đi.."
Nhưng Tấn Bằng không bỏ cuộc. Anh cứ bám theo cô, vẫn tiếp tục vẽ ra những viễn cảnh đẹp đẽ về tương lai mà anh đã tưởng tượng từ lâu:
- "Anh xin lỗi vì đã làm em khó xử, hãy tha lỗi cho anh. Anh mong Em hãy quay lại, em không làm ở công ty cũng được, chỉ cần em muốn thì em làm gì anh cũng sẽ giúp em. Đừng ở đây nữa"
Thảo Nhi vừa bước đi mà lồng ngực vừa nặng trĩu, cô muốn phản ứng lại nhưng không biết phải làm gì. Thế rồi, đúng lúc đó, một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau. Chiếc xe buýt màu xanh nước biển đang đi tới và khi chiếc xe dừng lại ngay trước mặt cô, cửa xe mở ra.
Minh Tuấn đang ngồi ở ghế lái, anh không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu về phía cô và nói:
- "Cô có đi không? Nếu đi thì lên xe."
Không cần phải suy nghĩ thêm, Thảo Nhi mừng rỡ bước lên xe. Ngay khi cô vừa đặt chân vào, cửa xe đột ngột đóng sầm lại. Tấn Bằng bước tới, định lên xe cùng cô, nhưng cửa xe đã khóa lại ngay trước mắt anh. Anh đưa tay đập mạnh vào cửa kính, giọng nói đầy ra lệnh:
- "Mở cửa cho tôi! Tôi cần lên xe!"
Nhưng từ buồng lái, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- "Mua vé trước đã rồi mới được đi."
Tấn Bằng đứng đó, với vẻ mặt tức giận và không thể tin nổi, nhìn chiếc xe buýt nổ máy và rời đi, bỏ lại anh một mình trên bãi biển, trong sự thất vọng tột độ.
Thảo Nhi ngồi bên trong xe, cảm thấy một sự nhẹ nhõm khó tả. Minh Tuấn vẫn không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vẫn loáng thoáng nhìn về phía Tấn Bằng đang từ từ khuất xa.
Không ai nói thêm gì. Thời gian như trôi đi trong im lặng, nhưng trong lòng Thảo Nhi, cô biết mình vừa thoát ra khỏi một tình huống đầy khó xử. Tuy nhiên, cô cũng biết Tấn Bằng sẽ không dễ dàng để cô thoát được như vậy.
Khi chiếc xe buýt lăn bánh rời khỏi bãi biển, cả hai đều yên lặng, không ai nói một lời. Thảo Nhi nhìn qua cửa kính, tâm trí cô đang hỗn loạn với những cảm xúc không thể giải thích. Tại sao Tấn Bằng lại tìm cô bằng mọi cách như vậy? Tại sao cô lại không thể thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của anh? Cô tự hỏi mình, nhưng chẳng tìm ra câu trả lời.
Minh Tuấn ngồi ở ghế lái, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước, nhưng thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Không khí trong xe vẫn im lặng, nhưng rồi, khi chiếc xe chạy qua một đoạn đường vắng, giọng nói của Minh Tuấn vang lên, nhẹ nhàng :
- "Cô không muốn gặp anh ta à?"
Thảo Nhi bặm môi, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài, và sau một lúc im lặng, cô gật đầu.
Minh Tuấn nhìn cô qua gương, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì. Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong người cô, nhưng lại không nói gì thêm. Không khí vẫn dày đặc sự im lặng, chỉ có tiếng động cơ xe đều đặn vang lên.
Một lúc sau, Minh Tuấn lại lên tiếng : "Cô gọi cho bác Lan đi, nói là đừng nhận phòng khách đặt nữa."
Thảo Nhi ngạc nhiên, quay sang nhìn Minh Tuấn. Cô không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác thấu hiểu mơ hồ. Lúc này, như một cơn sóng vỡ, cô đột nhiên tỉnh ra và nhận ra ý của anh. Cô lấy điện thoại, cảm giác những ngón tay mình run run khi bấm số của bác Lan.
Cuộc gọi kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp của bác Lan:
- "Alo, Thảo Nhi à, có chuyện gì không con?"
Thảo Nhi nuốt nước bọt một cách khó khăn, giọng nói có chút lạ lẫm:
- "Bác Lan, nếu có ai đến thuê phòng bác đừng nhận nữa nhé.
Giọng nói của Thảo Nhi khiến bác Lan hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Bà không hỏi gì thêm mà chỉ đáp lại:
- "Được rồi, con cứ yên tâm. Bác sẽ không nhận khách nữa."
Thảo Nhi cúp máy, lòng nặng trĩu. Cô không hiểu sao mình lại nói như vậy, nhưng một phần trong cô biết rằng quyết định này là đúng. Minh Tuấn vẫn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lái xe. Thảo Nhi không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn tìm một chút bình yên trong tâm hồn.
Về phía Tấn Bằng, sau khi rời khỏi bãi biển, anh không thể không nghĩ về những gì vừa xảy ra. Dù anh đã đuổi theo Thảo Nhi, dù anh đã cố gắng nói hết tất cả những gì mình cảm nhận, nhưng cô lại lạnh lùng từ chối và bỏ đi. Anh quyết định đi thẳng tới homestay My Cloud, với hy vọng phải đưa Thảo Nhi về bằng mọi cách.
Khi anh đến nơi, bác Lan đang bận rộn với công việc. Tấn Bằng tiến lại gần, lịch sự hỏi:
- "Chào bác, tôi có thể thuê phòng ở đây không?"
Bác Lan nhìn anh, hơi ngập ngừng một lúc rồi trả lời:
- "Xin lỗi cậu, hiện tại homestay của chúng tôi đã hết phòng rồi, không còn chỗ trống."
Tấn Bằng đứng lặng im, cảm thấy thất vọng. Anh không thể hiểu tại sao mọi thứ lại diễn không như anh tưởng tượng. Sau một lát, anh nhìn quanh homestay, sự yên bình của nó làm anh cảm thấy bối rối. Cuối cùng, anh chỉ có thể đứng nhìn và rời đi trong im lặng.
Bác Lan nhìn theo bóng dáng Tấn Bằng, không nói gì thêm. Lúc này bà đã hiểu ra mọi chuyện, và đó cũng là điều mà bà nghĩ tới ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinh#thực