Nỗi ám ảnh của Tấn Bằng
Ở đất liền, Tấn Bằng rơi vào trạng thái mất kiểm soát khi không thể liên lạc với Thảo Nhi. Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra mình thực sự muốn yêu cô và cưới cô làm vợ. Anh sử dụng mọi nguồn lực, từ tiền bạc đến mối quan hệ, để tìm kiếm Thảo Nhi, nhưng tất cả đều vô vọng. Điều này khiến Tấn Bằng càng thêm ám ảnh, lòng tràn ngập hối hận và khát khao sửa chữa sai lầm.
Tại công ty, anh không còn là một giám đốc đầy tự tin và quyền lực như trước. Những cuộc họp trở nên rời rạc, các quyết định của anh thiếu sự dứt khoát. Nhân viên trong công ty bắt đầu xì xào, các đối tác cũng cảm thấy khó hiểu về sự thay đổi bất ngờ của anh.
Một buổi sáng, khi bước vào phòng làm việc, trợ lý Phú Thành mang vào một tập hồ sơ cần ký duyệt. Nhưng thay vì đọc tài liệu, Tấn Bằng chỉ ngồi thẫn thờ, ánh mắt trống rỗng nhìn vào màn hình điện thoại. Dù đã gọi hàng trăm cuộc, gửi vô số tin nhắn, Thảo Nhi vẫn bặt vô âm tín.
"Giám đốc, anh ổn chứ?" Phú Thành dè dặt hỏi.
Tấn Bằng giật mình, hít sâu một hơi, rồi nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Tôi không sao."
Nhưng thực chất, anh không ổn.
Tối đến, thay vì về nhà nghỉ ngơi, anh lại lao vào những quán bar xa hoa bậc nhất thành phố. Trước đây, những nơi này là thiên đường giải trí của anh, nơi rượu mạnh, nhạc xập xình và những cô gái đẹp luôn vây quanh. Nhưng bây giờ, dù những cô gái vóc dáng nóng bỏng, nhan sắc kiều diễm vây quanh anh như cũ, anh lại chẳng cảm thấy chút hứng thú nào. Những nụ cười lả lơi, những ánh mắt đầy quyến rũ giờ chỉ khiến anh thêm mệt mỏi.
Ly rượu trên tay anh cạn dần, nhưng men rượu chẳng thể nào khiến nỗi ám ảnh trong lòng anh vơi đi. Càng say, hình ảnh của Thảo Nhi càng hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Anh nhớ dáng vẻ cô khi nghiêm túc làm việc, nhớ những lần cô lặng lẽ chịu đựng ánh mắt đố kỵ của đồng nghiệp, nhớ cả ánh mắt kiên quyết của cô khi từ chối anh. Nhớ nụ cười trong veo của cô.
Một cô gái đã từng ở ngay trước mắt, vậy mà anh lại không biết trân trọng.
Anh bật cười cay đắng, rồi lại ngửa cổ uống cạn ly rượu mạnh.
"Tấn Bằng, anh sao vậy?" Một cô gái tiến đến, ngồi sát bên cạnh, đôi tay mảnh mai vuốt nhẹ lên cánh tay anh.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, nhưng ánh mắt vô hồn. Hóa ra, khi một người đàn ông thực sự yêu một người con gái, thì những cám dỗ khác trên đời đều trở nên vô nghĩa. Anh đẩy ly rượu ra xa, đứng dậy, khoác áo rồi rời đi, mặc kệ đám đông vẫn đang náo nhiệt phía sau.
Bước ra khỏi quán bar, gió đêm phả vào mặt khiến anh có chút tỉnh táo. Anh nhìn lên bầu trời, hít một hơi dài rồi lấy điện thoại ra. Số của Thảo Nhi vẫn không liên lạc được.
"Thảo Nhi, em trốn anh đến bao giờ?" Anh lẩm bẩm, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Nếu không thể tìm thấy cô bằng cách thông thường, anh sẽ dùng mọi biện pháp để khiến cô phải xuất hiện trước mặt anh.
Sau khi hoàn thành khu vực lễ tân, Thảo Nhi quyết định mở rộng thêm không gian trồng hoa và xây dựng nhiều khu vực để khách có địa điểm checkin thật đẹp. Cô muốn nơi này trở thành điểm nhấn đặc biệt của homestay, nơi khách du lịch có thể ngồi ngắm hoàng hôn hoặc tổ chức những buổi biểu diễn nhỏ. Nhưng để làm được điều đó, cô cần thuê thêm thợ để hỗ trợ.
Khi hỏi bác Lan về việc tìm thợ, câu trả lời vẫn như cũ: "Nhờ Minh Tuấn nó tìm cho."
Thảo Nhi thở dài, nghĩ bụng: "Lại là Minh Tuấn! Sao chuyện gì trên đảo cũng phải nhờ đến anh ta thế không biết?"
Dù không muốn, nhưng cô cũng đành gọi điện cho Minh Tuấn để nhờ thuê thợ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn nhưng đầy lạnh nhạt:
"Cô cần bao nhiêu thợ?"
"Ba hoặc bốn người, tôi cần họ làm trong khoảng 2 tuần. Anh giúp tôi tìm được không?"
"Mai tôi đưa họ qua."
Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, không một câu dư thừa. Thảo Nhi cắn môi, càng cảm thấy người đàn ông này thật sự không có chút ấm áp nào, cô mở điện thoại, tìm tên của Minh Tuấn và đổi tên thành Cá tuyết. Cô vừa lẩm bẩm, máu lạnh còn sống ở bắc cực chỉ có thế mới phù hợp với anh ta, sau khi đổi tên xong Thảo Nhi mỉm cười đắc ý. Nhưng rồi cô lại nghĩ đổi như thế lỡ lúc cần lại không nhớ nổi tên anh ta thì sao nên cô suy nghĩ 1 lát rôi đặt thành " lái xe bus kỳ dị"
Sáng hôm sau, Minh Tuấn xuất hiện cùng với bốn người thợ. Cô đang xem xét bản vẽ thiết kế thì thấy anh đứng khoanh tay dựa vào xe, ánh mắt như thể đang quan sát xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Cô hít sâu một hơi, tiến tới trao đổi về công việc.
"Tôi muốn mở rộng khu vực trồng hoa dọc theo lối đi, xây và đắp các mô hình trang trí kích thước không lớn lắm và muốn sửa lại thiết kế của các căn phòng hiện có. Công việc ngoài xây dựng thì chủ yếu là lát gỗ, gia cố nền móng và thiết kế khung mái nhẹ."
Những người thợ gật gù, rồi một người báo giá tiền công. Nghe xong, Thảo Nhi giật mình, số tiền cao hơn so với dự tính của cô.
"Anh có thể giảm một chút được không? Tôi thấy công việc không quá phức tạp, có thể bớt đi phần nào chi phí chứ?" cô nhẹ nhàng đàm phán.
Nhưng trước khi người thợ kịp trả lời, Minh Tuấn đã cắt ngang:
"Giá thợ không thể bớt dù chỉ một nghìn."
Thảo Nhi quay sang nhìn anh, trừng mắt: "Anh có phải thợ đâu mà quyết định hộ họ?"
Minh Tuấn nhún vai, điềm nhiên đáp: "Tôi đưa họ đến, tôi đảm bảo quyền lợi cho họ. Cô thuê người thì phải tôn trọng công sức của họ. Nếu thấy không hợp lý, cô có thể tự đi tìm thợ khác."
Thảo Nhi cứng họng, cảm thấy vô cùng tức tối. Cô không nghĩ Minh Tuấn lại ngang ngạnh như vậy. Nhưng nhìn những người thợ, cô hiểu họ cũng có cuộc sống riêng, cũng cần kiếm sống bằng công việc này. Cuối cùng, cô đành gật đầu đồng ý.
Minh Tuấn không nói thêm gì, chỉ đứng một lát rồi lặng lẽ rời đi, để lại một Thảo Nhi bực tức mà không thể làm gì hơn.
Một buổi sáng, khi đang đi mua hải sản ở bến tàu, Thảo Nhi thấy Minh Tuấn đang đứng cạnh xe buýt của anh. Bên cạnh là một sạp hàng hải sản nhỏ, nơi cô thường thấy có người bán nhưng hôm nay lại trống trơn. Thấy lạ, cô bước đến hỏi:
"Sạp này hôm nay ai bán vậy?"
Minh Tuấn không quay đầu, chỉ thản nhiên đáp: "Tôi bán."
Cô nhướng mày, nhìn anh đầy nghi ngờ. "Anh mà cũng bán hải sản sao? Thế hàu bao nhiêu tiền một ký?"
"50k một ký."
Thảo Nhi suy nghĩ một chút rồi trả giá: "200k cho 5 ký nhé?"
Minh Tuấn cuối cùng cũng quay sang nhìn cô, ánh mắt vô cảm, rồi nhàn nhạt nói: "Cô xuống biển mà mò."
Câu trả lời không cảm xúc của anh khiến Thảo Nhi tức tối đến nghiến răng. Nhưng nghĩ đến việc bác Lan dặn mua hàu về cho khách, cô đành cắn răng, móc ví đưa 300k cho anh.
Minh Tuấn nhận tiền, bỏ vào túi xách để trên sạp hàng. Nhưng khi trả lại 50k tiền thừa, anh không lấy từ túi xách mà rút từ trong túi áo mình ra đưa cho cô.
Thảo Nhi đón lấy tiền, cảm giác có gì đó kỳ lạ nhưng cô cũng không hỏi. Khi cô mua xong các thứ khác và quay lại sạp hàng để mua thêm cá, thì chỗ Minh Tuấn đứng ban nãy đã không còn ai. Thay vào đó, bà cụ mọi lần vẫn ngồi đó, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dù thấy những việc làm của anh ta rất đáng ghét nhưng khi Thảo Nhi nói chuyện với người dân trên đảo thì ai cũng nhắc tới Minh Tuấn với 1 chất giọng đầy yêu thương và trân trọng. Ai cũng biết anh là người duy nhất có thể giúp đỡ họ mà không cần bất kỳ sự báo đáp nào. Những cụ già neo đơn được anh sửa nhà, những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn được anh âm thầm hỗ trợ học phí. Nhưng tất cả những điều đó, anh chưa từng nhắc đến hay nhận công lao.
Chiếc xe buýt của Minh Tuấn không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà là một biểu tượng đặc biệt trên đảo. Mỗi sáng, anh đưa đón trẻ em đi học, chở người dân đi làm hoặc ra biển. Buổi chiều, anh lại đi một vòng để đưa mọi người về nhà. Không ai phải trả tiền cho anh, cho đến khi một chàng trai người châu Phi đến đảo và làm một chiếc thùng tiền giữa xe, mời mọi người đóng góp tùy tâm. Minh Tuấn sử dụng số tiền này để làm từ thiện cho người dân trên đảo vào các dịp lễ tết.
Một buổi tối, khi Thảo Nhi đang ngồi trên bãi biển ngắm sao, Minh Tuấn bất ngờ xuất hiện. Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn ra biển. Sau một lúc im lặng, cô quyết định phá tan bầu không khí trầm mặc:
"Anh có gì không ưa tôi hay sao mà việc nào của tôi anh cũng cố tình gây khó dễ vậy?"
Minh Tuấn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không phải là sự giễu cợt, mà như một lời nhắc nhở.
"Tôi gây khó dễ cho cô lúc nào?"
"Lúc nào cũng vậy! Từ việc thuê thợ, đến mua hải sản, mà hải sản đó có phải của anh đâu, rồi cả những lúc tôi muốn hỏi gì anh cũng toàn né tránh."
Minh Tuấn chậm rãi quay sang nhìn cô, giọng nói trở nên bình thản hơn bao giờ hết:
"Trong tốp thợ đó, chú Long có vợ bị bệnh ung thư, bác Năm thì có hai đứa con đang đi học đại học ở đất liền. Bà cụ tôi bán hải sản cho sống có một mình, không có tiền trợ cấp hay lương hưu. Chồng bà mất rồi, còn con cái thì đều đang đi làm ăn xa và cũng không có tiền gửi về cho mẹ."
Thảo Nhi sững người, không nói nổi lời nào.
Minh Tuấn tiếp tục: "Tại sao các cô uống một cốc cà phê trong đất liền 100k thì không trả giá? Cô đi ăn trong nhà hàng 100k một con hàu cũng không trả giá mà có khi còn tip cho nhân viên. Nhưng đến khi mua từ những người lao động nghèo, cô lại muốn mặc cả từng đồng?"
Lời nói của Minh Tuấn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Thảo Nhi. Cô không hề nghĩ đến điều này. Đúng thật là khi ở thành phố, cô chẳng bao giờ trả giá trong những nhà hàng sang trọng, nhưng lại vô thức muốn bớt một chút tiền từ những người kiếm sống bằng công việc chân tay.
Cô cảm thấy vừa đau lòng, vừa xấu hổ tột độ.
"Anh... tôi không phải cố ý..." Giọng cô nhỏ dần.
Minh Tuấn không nói thêm gì, chỉ khẽ lắc đầu, rồi lại quay ra nhìn biển. Một lúc sau, anh chỉ nói đúng một câu:
"Có những thứ mình phải xem là có nên làm hay không."
Nói rồi, anh bước đi, để lại Thảo Nhi ngồi đó với những suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Rồi cô nhớ đến hành động mà anh bỏ 300k tiền của cô vào túi xách của bà cụ và lấy 50k của a để trả cho cô, hay nói cách khác là anh đang cho bà thêm 50k. Rồi nghĩ tới tốp thợ ở nhà, chú Long, ông Năm lúc nào cũng làm việc hăng say quên cả giờ nghỉ, vậy mà cô lại đi mặc cả tiền công với họ. Cô càng nghĩ tới thì càng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com