Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Âm Thanh Của Những Điều Không Nói

Edit: yaoyaohuongveban

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gò má Tạ Trầm Dạ, khiến sống mũi cao và đường cằm anh càng rõ hơn. Anh đã đổi khác không chỉ bên ngoài, mà còn là thứ gì đó rất sâu, rất xa bên trong.

Tạ Vãn Khê khuấy ly trà bằng thìa bạc nhỏ, mắt dõi ra ngoài rồi nhẹ giọng hỏi:

"Bên đó... 2 năm. Cuộc sống anh có ổn không?"

Anh hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi ánh nắng hắt lên làn tóc cô, một thoáng im lặng trôi qua trước khi anh đáp:

"Khá ổn. Có nhiều việc phải làm... nhưng cũng may là trôi qua nhanh."

Cô gật nhẹ.

"Em cũng tưởng hai năm sẽ dài lắm." – Cô cười khẽ, ánh mắt có chút mơ hồ – "Hóa ra chỉ là một cái chớp mắt."

Tạ Trầm Dạ nhìn cô lâu hơn một chút.

Cô vẫn tiếp lời, giọng đều đều như đang kể chuyện của người khác:

"Trong thời gian đó em hoàn thành luận văn, lấy được bằng Thạc sĩ. Học thêm ngoại ngữ, thêm một khóa chăm sóc y tế đặc biệt, rồi dọn về Nam Thành làm việc tiện chăm sóc Ba Mẹ. Mọi thứ đều... bình thường."

"Em giỏi thật." – Anh buông một câu nhẹ như gió thoảng.

Tạ Vãn Khê nhìn xuống lòng bàn tay đặt hờ trên mặt bàn, cười nhạt:

"Không giỏi lắm đâu....

Chỉ là... không cho phép mình được rảnh quá thôi."

Anh không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh, trong giây phút ấy, hình như đã trầm xuống một thứ trầm lặng đầy kìm nén không gọi thành tên.

Một khoảng lặng rất ngắn trôi qua. Cô ngẩng đầu, nhìn anh, đáy mắt ánh lên điều gì đó rất khẽ.

Cô dường như muốn hỏi anh rằng: "Hai năm qua, có phải anh cũng nhớ đến em?"

Nhưng cuối cùng, chỉ là một nụ cười nhẹ kéo nơi khóe môi.

Câu hỏi kia, cô giấu lại. Không phải vì không muốn biết. Mà là... không dám đối diện với câu trả lời.

Món ăn được mang ra. Cả hai cúi đầu ăn, chậm rãi và yên lặng.

Giống như thể thời gian chưa từng rẽ lối.

Quán cơm nhỏ nằm lưng chừng phố, gần sát bệnh viện.

Trời đã ngả chiều, mặt trời yếu ớt chiếu nghiêng qua cửa kính, để lại những vệt vàng mong manh trên bàn ăn gỗ cũ.

Nơi góc bàn phía cửa sổ vẫn là đôi nam nữ đang chậm rãi thưởng thức đồ ăn.

Không ai nói nhiều.

Chỉ có tiếng muỗng chạm bát, và những lần lặng lẽ gắp thức ăn cho người đối diện như một thói quen chưa từng cũ.

Ra khỏi quán, Tạ Vãn Khê cúi đầu siết chặt túi áo khoác. Tay cô khẽ run vì gió chạm vào cổ tay chưa kịp kéo kín.

Anh đi cạnh bên, không chạm vào cô. Cũng không giữ khoảng cách. Giống như những lần trước giữa họ, luôn tồn tại một vùng im lặng, không quá gần để gọi là thân mật, nhưng cũng không đủ xa để gọi là xa lạ.

Cả hai đi bộ chậm rãi về phía bãi đỗ xe.

Khoảng cách nửa bước chân. Cô nghe rõ tiếng giày da anh dẫm nhẹ trên mặt đường, như thể từng tiếng vọng lại trong ngực mình.

Anh mở cửa xe cho cô.

"Có mệt không?" giọng anh trầm, không quá nhỏ nhưng cũng không cố tạo thành âm vang.

Cô lắc đầu. Không nhìn anh.

Suốt quãng đường về, radio bật một bản nhạc giao hưởng không lời.

Cô không rõ tên. Chỉ biết tiếng piano rơi xuống như từng giọt nước chạm vào ký ức.

Gió ngoài cửa sổ luồn qua khe kính hé mở, khiến mái tóc cô vương nhẹ vào má.

Anh không lên tiếng.

Cô cũng không dám cử động.

Cảm giác như nếu mình nghiêng đầu dù chỉ một chút, chiếc bong bóng tạm thời giữa hai người sẽ vỡ tan.

Xe dừng lại ở bãi đỗ khuôn viên Tạ gia.

Cô vừa định mở cửa thì anh đã xuống xe trước, vòng qua bên ghế phụ. Một tay mở cửa cho cô, tay còn lại đưa ra... một chai nước nhỏ.

Loại chai giữ nhiệt nắp xoay, đúng kiểu cô hay mang theo khi làm đêm. Vỏ chai hơi cũ, cạnh nắp có một vết trầy xước mờ mờ.

"Uống đi." – Anh nói, mắt không nhìn thẳng vào cô.

"Tự mang theo à?" – cô cười, nụ cười rất nhẹ.

"Ừ."

Anh đưa cô, tay chạm tay. Chạm rất khẽ, nhưng rõ ràng là không vô tình. Hơi ấm từ chai nước xuyên qua lòng bàn tay, len vào trong ngực cô.

Một nhịp thở.

Rồi anh rút tay lại.

Trong phòng, cô vẫn còn cầm chai nước.

Không bật đèn, chỉ ngồi lặng lẽ trên mép giường, bóng tối lùi lại sau lưng.

Nắp chai hơi ấm. Tay cô hơi lạnh. Cảm xúc thì không định hình được.

Cô nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi bật cười rất khẽ.

Nếu hôm nay có gì đáng để nhớ, thì không phải là món ăn trưa, cũng không phải ánh nắng nhạt chiếu qua cửa kính.

Mà là...cái chạm tay kia.

Một giây thôi...rất ngắn. Nhưng cô biết — anh cũng cảm thấy.

"Có những thứ chỉ tồn tại một lần, nhẹ đến mức người ta không kịp giữ, mà sâu đến mức cả đời không thể quên."

[HẾT CHƯƠNG 10]

Bản quyền thuộc Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com