Chương 22: Lưng Người, Gió Ngược
Edit: yaoyaohuongveban
"Có những đêm rất yên, nhưng lòng người lại đầy gió."
[...]
Buổi tối trước ngày đính hôn.
Tạ Trầm Dạ vẫn nghĩ hôm nay cô sẽ không đến.
Dù lễ đính hôn sắp tới, cô gần như không lên tiếng, không can thiệp, không cản trở... như thể đã buông xuôi.
Anh tưởng rằng cô sẽ tiếp tục im lặng, như những ngày qua.
Nhưng cánh cửa lại bất ngờ vang lên ba nhịp gõ nhẹ.
Tạ Vãn Khê đứng trước cửa phòng anh rất lâu.
Trong tay là một chiếc hộp quà nhỏ, gói bằng giấy lụa màu xanh lam trầm – gam màu anh yêu thích nhất. Một sợi ruy băng bạc được buộc cẩn thận, đơn giản, không quá phô trương, nhưng bên trong lại chứa đựng cả một đoạn đời cô đã âm thầm yêu thương.
Cô hít sâu, gõ nhẹ cửa.
[còn tiếp...]
Đọc tiếp ở Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com