Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bạn Bè, Cạm Bẫy Và Cứu Rỗi

Edit: yaoyaohuongveban

"Tuổi trẻ như giọt sương trên cành lá, mong manh và thoáng chốc, chỉ một tia nắng cũng đủ làm nó vỡ tan rồi biến mất trong hư không."

[...]

Bầu trời mùa thu hôm nhập học mát mẻ và cao vợi. Nhất Trung rộng lớn hơn nhiều so với Sơ trung cũ kỹ, từ phòng học, sân thể dục đến cả những dãy hành lang phủ đầy cây xanh đều như rộng mở một cánh cổng khác — nơi Tạ Vãn Khê chính thức bước vào tuổi mười lăm đầy biến động.

Cô bé gầy gò năm nào giờ đã cao hơn, vóc dáng thiếu nữ bắt đầu hiện rõ, làn da trắng, sống mũi thẳng, đôi mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ sớm.

Ngày đầu tiên đến trường, cô vẫn lặng lẽ như cũ — đồng phục chỉnh tề, tóc buộc thấp, nét mặt ngoan hiền.

Nhưng giữa một tập thể mới, những điều từng lặp lại lại bắt đầu một lần nữa.

Tạ Vãn Khê không cần nỗ lực để trở thành tâm điểm — cô vốn đã như thế.

Cái tên á khoa toàn tỉnh năm sơ trung sớm bị bàn tán ngay từ danh sách nhập học.

Thêm ngoại hình nổi bật, khí chất im lặng hơi xa cách, và đặc biệt là học cực giỏi các môn tự nhiên — khiến cô như một chiếc gương phản chiếu ngược tất cả sự tầm thường còn lại trong lớp học.

Thư tình, ánh mắt, lời tỏ tình úp mở cứ thế rơi đến liên tiếp, thậm chí có những tin nhắn viết tay dơ bẩn nhét vào hộc bàn

Cô không đáp lại. Không nói, không phản bác.

Không phải là vì lời đó đúng mà là vì cô quá quen với những lời nói như vậy.

[...]

Cuối năm cao nhất cao trung, chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong lớp của Tạ Vãn Khê lần nữa bị đổi — người bạn cùng bàn mới của cô là một cô gái tóc ngắn trên vai, mắt sắc sảo, dáng thể thao khá chuẩn, giọng khàn khàn nhưng có thần.

Ngày đầu chuyển tới, cô thẳng thừng đặt balo xuống cạnh bàn Tạ Vãn Khê, cười toe:

"Chào cậu. Mình là Tống Y Y. Từ nay làm phiền nha!"

Tạ Vãn Khê hơi ngạc nhiên, sau đó chỉ khẽ gật đầu. Không ngờ cô gái ấy chẳng hề để tâm đến sự dè dặt của mình, cứ thế vô tư mà bước vào cuộc đời cô như một làn gió nóng giữa mùa đông.

Tống Y Y rất khác cô. Thẳng tính, cộc cằn, không kiêng nể. Nhưng cực kỳ có chính kiến và đặc biệt ghét bất công. Cô hay đá nhẹ vào chân bàn Tạ Vãn Khê mỗi khi thấy ánh mắt dè chừng của bạn mình — như một cách kéo cô trở lại thực tại.

"Nè, cậu không cần phải ngoan như thế đâu. Mệt lắm."

Tạ Vãn Khê không đáp lại, nhưng trong lòng dường như có gì đó ấm lên từng chút một.

Nhưng ngay cả khi có người bên cạnh, Tạ Vãn Khê vẫn không tránh khỏi những rắc rối — chỉ là lần này, nó không còn dừng ở lời nói nữa.

[...]

Một chiều tối cuối năm cao Nhị, khi trời trở gió lạnh, Tạ Vãn Khê rơi vào một cái bẫy.

Trường vắng vì đã tan học, chỉ còn vài học sinh tham gia câu lạc bộ ở lại. Tạ Vãn Khê nhận được một tin nhắn lạ, báo rằng Tống Y Y đang đợi cô ở phòng đạo cụ tầng 3.

Cô không nghĩ nhiều – chỉ cẩn thận khoác thêm áo khoác rồi đi thẳng đến. Nhưng vừa mở cửa phòng đạo cụ, một bàn tay thô bạo đã kéo cô vào bên trong.

Cô bị đẩy mạnh vào tường. Cửa phòng lập tức khóa lại.

"Cuối cùng cũng chỉ là đồ giả vờ thôi đúng không?" – Một giọng nam bật cười khe khẽ bên tai cô. Là một nam sinh lớp bên, nổi tiếng vì vẻ ngoài thư sinh và thành tích khá tốt.

"Ngon lành như thế mà cứ giả thanh cao. Mày tưởng mày là ai?"

Bàn tay hắn kéo mạnh vạt áo cô. Cúc áo văng xuống sàn, tiếng vải rách vang lên lạnh buốt.

Cô bịt miệng lại, hoảng loạn, cố sức đẩy hắn ra. Nhưng hắn khỏe. Rất khỏe. Cô gào không thành tiếng.

"Thích làm nữ thần? Giờ thử xem còn giả bộ được không?"

Tạ Vãn Khê vùng vẫy, chân đạp loạn, đầu va vào góc tường đến choáng váng. Một bên vai đã lộ ra, vết bầm tím dần hiện lên. Hơi thở cô đứt quãng. Quá lâu rồi cô không thấy sợ đến thế.

Một khoảnh khắc... cô dường như muốn buông xuôi.

Ngay lúc này —

Ầm!

Cửa phòng bị đá tung.

"Vãn Vãn!" – Giọng Tống Y Y thét lên, đầy giận dữ. Cô lao tới, nhưng chỉ kịp thấy bóng một người khác vụt lên trước mình.

Là Tạ Trầm Dạ.

Anh mặc áo sơ mi trắng, mặt lạnh đến đáng sợ, kéo tên nam sinh lùi lại, đấm thẳng vào mặt hắn bằng một cú cực mạnh.

Rầm!

Hắn ngã lăn xuống nền, máu chảy ở mép. Nhưng Tạ Trầm Dạ không dừng.

Anh nhào tới, ghì chặt cổ áo hắn, nắm đấm tung ra liên tiếp.

[còn tiếp.....]

Đọc tiếp ở Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com